Chào các cô,chị, bạn, em phụ nữ. Em đăng bài lên cũng không biết có ai hiểu được hoàn cảnh không nhưng em hy vọng mọi người thông cảm cho tụi em - những du học sinh.


Em là du học sinh mới về Việt Nam, nhưng không như mọi người nghĩ, du học sinh tụi em đi về mang những trằn trọc và trăn trở rất lớn. Em là một ví dụ thực tế.


Em bỏ dở mấy năm đại học ở Việt Nam để sang Châu Âu du học. Em may mắn được gia đình ủng hộ nhưng đó cũng là áp lực ban đầu vì em luôn canh cánh trong lòng bố mẹ đã hy sinh cho em như thế nào. Nhưng em không muốn như những người bạn của em, xoay trong cái vòng lẩn quẩn học - tốt nghiệp - đi làm - cưới - có con - chăm sóc nhà cửa và chưa khám phá hết bản thân và thế giới xung quanh dù chỉ 1 phần. Em không nói điều đó là không tốt chỉ là không phù hợp với bản thân em.


Rồi em đi mang bao hy vọng và ước mơ. Và nơi đó trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Những vấp ngã rồi lại tự mình đứng lên làm em thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người. Em tự lực, tự do tài chính và hơn hẳn, em sống không vô dụng. Đó là 1 trong lý do sao những du học sinh về thường hay nói họ ở bên kia làm sao, như thế nào. Không phải họ thấy Việt Nam không tốt, chỉ là không biết làm thế nào để quên được tuổi trẻ của họ, và những thời gian kỉ niệm đó.


Rồi em về cảm giác bản thân rất vô dụng. Em chạy đua với thời gian để tìm việc, đi làm. Và hiện giờ em không biết tại sao mình lại vào cái guồng quay mà mình đã từng không thích. Em đang đi làm cho 1 công ty không hợp với em vì em không thể chỉ ở nhà và tìm việc làm phù hợp hơn được. Chẳng ai hiểu được em vì bố mẹ dù có cố gắng hiểu thì cũng chịu những áp lực của xã hội về một đứa con du học như em, phải làm sao, như thế nào. Em có mơ ước mở 1 quán cà phê nhỏ nhỏ, và đó là ước mơ em ấp ủ từ hồi là sinh viên năm 1. Em đã làm 1 kế hoạch kinh doanh cho ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng khi nói lên nguyện vọng đó bố mẹ em đều không hiểu và nói tại sao du học về lại đi bán cà phê.


Với em, không có nghề cao thấp sang hèn, chỉ có nghề phù hợp hay không. Nhưng xã hội vô tình định nghĩa và áp đặt những chuẩn mực đó lên những sinh viên mới ra trường, đặt biệt là du học sinh về nước.


Bây giờ em ở đây, quê hương của mình và đang chạy với guồng quay mình đã từng cố thoát ra. Em quyết định điều đó khi trờ về đây nhưng em luôn mong mọi người hiểu và thông cảm cho tụi em - những người con xa xứ.


Em có vô tình đọc 1 bài và em thấy rất đúng. Tụi em đều biết múi giờ của bản thân nhưng mọi người có kiên nhẫn với những đứa con, đứa em, đứa cháu của mình không?webtretho


Nguồn:


balancejob.com