Em tên Phượng, bạn bè hay gọi là Kiki!


Em sinh năm 92, năm nay là 25t rồi, giấc mơ khởi nghiệp em ấp ủ từ những năm đầu là đứa con ở tỉnh lên sài gòn để đi học đại học 2010. Chặn đường em đi khá dài và nhiều kỷ niệm nhưng có lẻ lần này là lần mà em có CẢM XÚC MẠNH NHẤT mà có lẽ em sẽ không sao quên được!


Em đi làm ở cty lương khá ổn đinh và cao xx.xxx.xxx vnđ, gia đình rất hài lòng em, em làm ở cty được 2 năm (em tích luỹ và làm được những ước mơ mà em mong muốn) và em quyết định nghỉ việc sau khi bàn giao việc xong cho người mới thì công ty em ai cũng bất ngờ, và đoán là em đã đi xin việc khác lương cao hơn (đi làm thì ngoài môi trường tốt ra thì chỉ có lương), em nói lý do đơn giản em nghỉ là vì em muốn tự kinh doanh, anh chị đồng nghiệp lắng nghe, nghe xong phán em câu MÀY KHÙNG (trong bụng nghĩ ờ thôi kệ không ai hiểu mình thì thôi đâu có sao, miễn sao mình thíck).


Hào hứng đi về vì đã chính thức được nghỉ việc, em gọi điện thoại về nhà cho mẹ hay (quê em ở Cần Thơ) mẹ nói "dẹp liền cái suy nghĩ đó, tào lao, đâu đi học mấy năm trời rồi giờ về bán me, bán xoài rồi bán giày dép nữa...dẹp liền", thiệt tình là tới đây em thấy lòng mình xót xót, rưng rứt,...rồi em không nói gì chỉ nói lại "con viết đơn và bàn giao xong việc hết rồi, con nghỉ mẹ ơi". Mẹ giận cúp máy!


Tối đó em ngủ không được em nằm mơ toàn thấy mình đang trên cty làm việc say sưa, vui đùa với anh chị đồng nghiệp dường như mọi thứ chưa diễn ra, rồi em thức zậy bừng tỉnh "tại sao mình lại như vậy, khi mới hồi hôm qua còn zui lắm mà??", ai cũng nói mình sai, ai cũng nói rãnh quá rồi sinh chuyện, bán mấy thứ "cóc ổi mía ghim, giày dép" có mà chết đói....


Em không tìm được tiếng lòng đồng cảm cùng ai hết, em buồn rồi nghỉ tung lung mẹ gọi dt nói "khi nào về nhà chơi thì nói là con đang đi làm nghe, ko được nói nghỉ làm đó",...em ậm ừ "Dạ mẹ".


Và em hỏi "sao mẹ coi con giống như người phạm pháp quá zậy, không đi làm là phạm tội nên phải lánh xa mọi người rồi nói dối hả, con đi bán me ngâm, xoài ngâm thì có bị làm sao đâu?" ---- lần này mẹ nói "thôi, cúp máy đi".



Em chỉ biết động viên mình, cà phê, rồi đọc sách để lấy lại cân bằng cuộc sống nhanh nhất, em trò chuyện với bạn trai em thì "em thick làm gì làm đi, anh nói em cũng có nghe đâu, buôn bán kiểu như em thì bao giờ mới khá lên được, đang làm cty ngon vậy mà nghỉ".



Em bị sock, sock thiệt tình sock mà đến nổi em ko ngủ ngon, em ko biết uống bia zậy mà đêm nào em cũng uống 1 chai cho nó sỉn sỉn ùi đi ngủ cho dễ. Em chưa bao giờ từ bỏ việc kinh doanh, em cố gắng làm chỉ mong mọi thứ nó tốt hơn mà.


Em năm nay 25 tuổi, không bao lâu nữa là 30tuổi đi làm với chừng ấy tiền thì khi nào em làm được những gì em muốn, em muốn tự mình làm và thử thách mình vì mình chỉ còn 2 năm nữa là 27tuổi cái tuổi mà chuẩn chạc hơn nhiều....lúc đó lại tâm lý an nhàn, an toàn bao phủ lấy thì đam mê em mãi mãi sẽ không thực hiện được.!



Em chuyên ngành marketing cho bất động sản, giờ nhảy qua làm cô chủ nhỏ bán giày dép, các loại trái cây chua ngâm đường phèn thì khi nào giàu anh chị há!


Chạnh lòng quá! nhưng em sẽ không lùi bước trước những quyết định của mình, khó khăn ở đâu em sẽ đi tìm và gỡ lấy. Em chia sẽ để lòng mình nhẹ nhàng hơn và muốn được anh chị đã đi trước gặp trường hợp giống em thì cho em 1 lời chia sẻ nha... ! em cảm ơn lắm: sđt em là 09.3303.1107