Cách đây 5 năm cầm tấm bằng IT trên tay, nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi nhưng rồi mọi thứ xảy ra không như mình nghĩ. Làm nhiều cv nhưng rồi lại nhảy và cuối cùng làm hồ sơ đi nước ngoài. Đầu tiên là singapore, việc phỏng vấn bằng tiếng anh với mình đơn giản thôi vì những câu interview dễ dàng và rồi được nhận. lương tháng 2200 SGD. Đóng tiền môi giới và chỉ chờ ngày nhận được visa. Đợi mãi mà không được, tìm hiểu thì biết được rằng công ty môi giới làm không đàng hoàng. Đi rút tiền và cũng may mắn vì rút được hết vì dựa vào luật. Về nhà lại được một người mai mối cho đi Newzealand. Lại tiếp tục phỏng vấn bằng english và được nhận làm ở hotel. lương tháng 2500usd.Lại đóng 1 số tiền lớn và chờ với hy vọng chắc mọi việc sẽ tốt. nhưng lại một lần nữa thất vọng vì gặp lại sự lừa đảo. Rồi nhờ người rút lại hết tiền cho vì có người làm trong police. hết gần 1 năm không làm gì cả chỉ đi làm giấy tờ để chờ đợi đi nước ngoài. Rồi hỏi lại mình là có tiếp tuc ước mơ nước ngoài không. trả lời "có". vậy thì tiếp tục. Lần này không qua môi giới nữa tự mình làm. Tìm đường link trên internet về việc làm tại singapore. gửi hồ sơ và được một công ty hẹn phỏng vấn. phỏng vấn ok rồi thì lại phải chờ để họ làm visa. lần này vui mừng vì chắc chắn được rồi thế nhưng.... gần 2 tuần được phía singapore trả lời lại là check hồ sơ của mình đã có trên store, 2 hồ sơ không khớp nhau. vậy là lần tiếp tục bị loại. Ôi cuộc đời, muốn đi mà không có duyên ư. Thôi hay dừng lại, cuộc sống ở VN cũng được mà. hơn một năm không làm được gì cả giờ lại bắt đầu lọ mọ hồ sơ đi xin việc?. Nhưng làm việc gì đây. Xin việc IT ư, lập trình viết code đã quên bẵng đi nhiều rồi, với lại bắt đầu lại là một nhân viên sáng đi tối về đúng giờ(vì cũng ko thích tụ tập bia, rượu). Thôi không đi xin việc nữa, nộp hồ sơ học bằng lái xe oto. lấy bằng gì đây- bằng B2?... không, bằng này không đa năng lắm. học bằng C. ok! vậy là bắt đầu đầu tư thời gian, tiền bạc học đàng hoàng. 6 tháng học lấy bằng với điểm số cao nhất. Cầm bằng trên tay đi xin việc làm lái xe. Ban đầu lái xe con được một tháng, thấy cv cũng bt nhưng hạn chế khả năng của mình nên không vui lắm. nhận được tiền công tháng đầu tiên. Thôi xin nghỉ muốn tìm việc lái xe cho người nước ngoài vì mình có thể sử dụng được english và ngôn ngữ này mình cũng muốn là ngôn ngữ thứ hai của mình muốn trau dồi nhiêu hơn. Về nhà ngồi cày cuốc mấy ngày trời để tìm việc lái xe cho người nước ngoài nhưng chỗ tuyển dụng nào cũng cần kinh nghiệm 2-3 năm trở đi. ôi thật khó tìm quá, không có cơ hội rồi. Nhìn vào số tiền còn lại trong tay- Một ý tưởng lóe lên trong đầu "ĐI DU LỊCH BỤI". Mình đang bế tắc, thôi dùng hết số tiền này đi backpacking cho biết nước ngoài "đã được đi bao giờ đâu". Chuẩn bị 2 ngày để mua đồ dùng và tìm thông tin.Giờ đi đâu trước "China? Laos? Cambodia? or Thailand". Đi Laos -> Cambodia->Thailand before. Cuộc hành trình bắt đầu. Tuần 1, tuần 2 đi qua laos, cambodia rồi sang tuần 3 qua bangkok rồi xuống bãi biển Phuket-thailand gần malaysia -"nước ngoài cũng như nước ta thôi" -> nhìn số tiền gần hết - một ý tưởng được đưa ra là kiếm việc làm. tìm mãi, hỏi mãi và được người ta chỉ cho về lại bangkok. khu Nana người nước ngoài sống, ở đó đễ xin việc. dùng hết số tiền quay lại bangkok và cũng may mắn tìm được một cv với ý tưởng là kiếm tiền quay lại vn. xong rồi đi hỏi và tìm được phòng trọ (cũng may là dân thailand dùng english tốt nên việc giao tiếp dễ dàng). CV là phục vụ bàn cho một club chỉ toàn tây bao lô, gái gọi mà không biết đâu là hàng thật, giả- họ dùng rượu, bia... vô tội vạ... rồi làm ngày qua ngày,sự cám dỗ trong cv cũng bt thôi ( cũng có nhiều cái nguy hiểm và là trải nghiệm đầu tiên trong đời"ko tiện nói"), cũng học được một chút tiếng Thái để nói chuyện. một hôm về tới phòng mở cuốn passport thì thấy sắp tới ngày hết hạn. giật mình vì chỉ còn 2 ngày nữa là hết tháng vì nếu không “tò” thì mình sẽ ở là bất hợp pháp. Vậy là lại lên kế hoạch xin nghỉ để đi đóng passport "họ hay gọi là tò giấy". sợ tiền làm không đủ nên cũng lên phương án dự phòng. nhưng may thay được ông chủ người Indian trả cho được 5000bath, cũng nói với ông là đi stamp passport. Ông hỏi là có quay lại làm việc nữa ko? “I don’t know”, vậy là xách balo lên và đi. Về tới cửa khẩu Thailand-Laos, việc đi qua dễ dàng thôi và quyết định sẽ về vn sau khi đi một số nơi ở laos. Xe bus đi tới Vientiane-laos, đang đi ở Patuxay thì gặp được một người Huế đang làm xây dựng ở laos, nói chuyện với anh ấy về cv, cs ở laos thì lại có một ý tưởng trải nghiệm Laos nhiều hơn. Hỏi anh ấy mình có thể làm được ko? Ok được vậy là đi cùng. Việc xây dựng cũng vất vả, một ngày làm được 85k Kip= 213k vnd. 1 thang, 2 thang.. lấy tiền bất kỳ lúc nào. ở được sang tháng thứ 2 là nói được tiếng laos cũng ok rồi. ở Laos người ta sống tư bản hơn việt nam nhiều. nhà ai cũng có 1-2 oto. Cs họ ko lo nghĩ đến ngày mai, không dành dụm nhiều như người việt, rồi công nhân xây dựng thì cả lào, việt thích hút hít cái thứ gọi là hồng phiến….rồi có tiền thì đi chơi gái gú, quán bar. Nhìn cs của họ dường như người ta không có mục đích, bỏ công sức ra kiếm tiền làm gì ko biết nữa, chỉ kiếm rồi để chơi bời… ôi cs con người…. ở lâu cũng ko có tốt. lại tính tiếp cho đường đi của mình. Lien hệ được một người China ở Lào để tìm việc lái xe(ông này nói English cũng tốt) người ta có gara oto ở Malaysia. Mình biết lái xe, biết sửa một chút + thêm nói được English nên họ bảo mình nếu muốn họ sẽ giới thiệu sang Malaysia làm. lương cơ bản khoảng 700usd/month. Vậy là lại xách balo lên và đi. Tự tin rằng ở nơi đó mình sẽ có cơ hội trải nghiệm tốt nhất, có thể sử dụng English hiệu quả nhất. Cầm trong tay hơn 700usd lại xe bus đi sang malay. 3 ngày tới cửa khẩu Malay… Tạm biệt Thailand… rồi qua Malay. Trình hộ chiếu ra họ hỏi về ý định đi đâu, ở bao lâu… rồi hỏi về tiền. Theo quy định người việt nam đi qua cửa khẩu này phải trình ra ít nhất 1000usd mới cho qua…. Ôi tiền đâu còn nhiều hơn 500usd… đưa ra mà nói khéo với họ… nhưng rồi cũng thất vọng trở về vì ko chấm trước…. lại một hành trình nữa.. làm gì đây.. về! khó lắm border Thailand mới cancel cho cái passport vì xuất rồi mà chưa nhập nước khác để xuất rồi nhập thailand. Lại phải chi them money. Về lại Laos tiếp tục tìm việc, và được một công việc lái xe đúng ý… … cứ thế làm làm và làm “dự định một thời gian nữa sẽ mở kinh doanh gì đó ở đất nước này”….rồi lại một việc nữa xảy ra ngoài ý muốn… blablabla… quay về Việt nam và lại thất nghiệp.


Ôi 5 năm… ta ko có gì trong tay, nhiều nghề quá, đi nhiều quá, hoài bão nhiều quá và bây giờ thì.. thất nghiệp. Biết rằng trong thâm tâm dừng lại là chết, vậy luon phải cố gắng nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Làm việc gì bây giờ… có người lại nói.. hay học tiếng nhật rồi đi nhật làm .. ôi chưa biết bắt đầu từ đâu. Mọi sự trang bị cho một con người cần có là Computer, English, drive mình đã trang bị đủ, rồi tiếng thì “laos, thái” cũng tàm tạm nhưng dường như đó chỉ là cái “cần” thôi chứ không phải là “thiết” cho bản thân và cho cs này.


Về nhà Mother và các chị lại có ý bảo lập gia đình. Oi một chàng trai- 27 tuổi ko gì trong tay cả thì lấy gì mà chăm lo cho Wife đây chứ chưa nói đến Childrens. Đâu phải muốn là được đâu phải, còn phải đảm bảo được sự tối thiểu của cs nữa chứ - Đời không như là mơ mà.


Giờ đây bế tắc……...chưa có cách giải quyết!........