xin chào mọi người, tôi cũng hay vào WTT đọc các mục tâm sự mỗi khi rảnh rỗi. Nay xin mạn phép viết đôi dòng tâm sự.


Bản thân tôi là 9x đời đầu. vừa học vừa làm từ hồi cuối năm lớp 12. Do không lo học nên năm đầu thì trượt đại học, lúc đó bố mẹ buồn ghê lắm, vì tôi từng là học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Phải ôn lại 1 năm mới đậu. bố mẹ tôi phản đối kịch liệt việc tôi vừa học vừa làm lắm.


Thời còn đi học, sinh viên. Tôi luôn ao ước sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, sắm nhà , xe, mua đồ hiệu , cho bố mẹ du lịch nước ngoài v..v.... Đó vẫn luôn là lý tưởng và mục tiêu của tôi mấy năm qua. Cho nên lúc bạn bè cùng lứa chơi game, tôi vẫn lặn lội mưa nắng ngoài đường. Lúc chúng nó rủ nhậu, tôi cũng bận, lúc tụi nó đi chơi kỳ nghỉ, tôi cũng bận. nói chung chỉ tham gia đc 1/5 các buổi họp chơi của lớp.


Cuối cùng sau 4 năm học tôi lại nợ trường cái báo cáo tốt nghiệp và rốt cục không có bằng tốt nghiệp. :))


Sau khi nghỉ học 1 năm và kinh doanh, tôi mua một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm tp . lúc đó bạn bè ai cũng bảo tôi sướng, có bố mẹ sắm nhà , mặc dù không ai biết bố mẹ tôi chỉ là viên chức bình thường ở xã. lúc này thỉnh thoảng tôi vẫn gặp bạn bè.


lại thêm 1 năm nữa tôi sắm chiếc oto đầu tiên. Bạn bè cũng chúc mừng tôi . Nhưng càng ngày bạn bè đang ra trường ai cũng vất vả tìm việc , không còn các buổi gặp mặt vui vẻ như trước.


sau 1 năm nữa , công việc ổn định, nên tôi lại đổi một chiếc xe mới tốt hơn của Đức. Bản thân tôi lúc này cảm thấy mình khá có thành tựu. vì cũng giúp đỡ được cho bố mẹ, bà con dưới quê thỉnh thoảng có việc mình đều giúp đỡ được. Em gái lên thành phố học mình cũng lo được có chỗ ăn ở, tiêu vặt , đỡ cho bố mẹ.


Nhưng dần dà tôi phát hiện ra rằng bạn bè cùng lứa với mình hầu như càng ngày càng ít gặp, đôi khi tôi hẹn rủ đi chơi ăn uống, lại thấy ai cũng báo bận, rồi thỉnh thoảng lại thấy họ up ảnh đi chơi ăn uống với nhau. Thực sự việc này làm tôi cảm thấy hơi mất mát. Mặc dù biết bạn bè ai cũng đang vất vả với việc mới, mức lương vừa ra trường không cao lắm, nên không bao giờ trước mặt họ tôi nhắc về vấn đề thu nhập hay tiền bạc, đi chơi cùng vẫn luôn đi xe máy. trước kia tôi rất nhiệt tình, lại thích chụp ảnh, nên các cuộc vui bạn bè hay rủ đi vừa chơi vừa có ảnh cho nhóm. nhưng rồi tôi cảm thấy mình dần bị tách biệt. kể cả bạn cấp 2, cấp 3, đại học.


Giờ nhìn lại những người tôi hay gặp, giao lưu đa số đều hơn mình từ 5 tới 10 tuổi. Toàn bạn công việc, lúc gặp nhau nói chuyện luôn câu nệ, suy nghĩ, không thể vui vẻ như bạn học mình.


Đôi lúc thấy bạn bè đi chơi với nhau, up dảnh du lịch các nơi, bản thân mình thì không tách nỗi công việc quá 2 ngày, dù có đi chơi cũng điện thoại réo suốt ngày.


Hiện tại , nhà có, xe có, thu nhập cũng ổn định 7000~10000$/tháng. nhưng tôi lại cảm thấy mình chẳng có gì cả.


Bạn bè đồng lứa rất hạn chế gặp mặt, chỉ khi có ng cần nhờ vả gì đó.


Cha mẹ , em gái, người thân có lẽ cảm thấy tự hào về tôi, nhưng ngược lại tôi lại cảm thấy mình áp lực , hầu như mọi việc từ nhỏ tới lớn đêu nhờ mình, như có ông cậu dưới quê lên khám bệnh, bà dì cần mua cái gì đó, nhỏ em cần tìm trường v.v... Tơi ngày lễ tết thì đặt phòng cho gia đình đi chơi, đám giỗ thì mặc định là phải có phụ cấp cho ông bà . Vừa phải nhức đầu với áp lực công việc.


Mọi người hầu như đã quen với việc có chuyện sẽ gọi đến tôi, còn bản thân tôi giờ cho dù muốn đi 1 chuyến du lịch cũng khó khăn. Có lẽ giờ đã thành " nô lệ cho đồng tiền " mất rồi :).