Chào các anh chị. Em là con gái, 23 tuổi, mới ra trường 1 năm. Trong một năm này em đã làm khá nhiều công việc như sales, dịch vụ nhà hàng khách sạn, hành chính, ... Gần đây em làm về xuất nhập khẩu, và người ta nói với em rằng em không hợp, và không cần với em nữa.


Quả thực, con người em không thể ngồi yên bên bàn giấy cả ngày với giấy tờ, máy tính. Em thích sự năng động, thích giao tiếp, thíc đông đúc sôi nổi.


Nhưng ba mẹ em luôn thất vọng về những gì em làm, nói rằng 'con học ngân hàng thì phải làm ngân hàng, ko thì học lấy cái nghề gì đó (ý là kế toán, tài chính, xnk...) '. Em hiểu ba mẹ muốn em được ổn định, tương lai khỏi bấp bênh. Quả thực, chuyên môn là thứ quan trọng.


Nhưng cho đến lúc này, dù bản thân đã xác định mình thích điều gì, nhưng em vẫn chưa biết cụ thể công việc mà em muốn làm. Chỉ biết rằng, khi ngồi văn phòng 8 tiếng/ngày, tâm trạng em cực kì không tốt, luôn cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Vì vậy em càng làm ba mẹ thất vọng vì những lần từ chối công việc mà ba mẹ xin cho.


Trong khoảng thời gian này, em nhận thấy, làm công việc mà mình ko yêu thích thì khổ sở thế nào, khi mà phương châm sống của em là phải luôn vui vẻ, kể cả phải làm công việc bận bịu, cực một chút cho con gái mà em yêu thích cũng được. (Em phần nào tìm ra vài công viec có thể phù hợp nhưng một số nơi làm 1 thgian ko còn cơ hội tiến xa hơn nên nghỉ).


Em muốn hỏi các anh chị đã đi qua cái tuổi của em, rằng có thực như ba em nói, rằng chẳng ai trong xã hội yêu thích công việc của họ, mà chỉ nghĩ sao cho cuộc sống đủ đầy là đc??


Các anh chị có ý kiến thế nào ạ? Câu trả lời vô cùng quan trong với em.


Vì mẹ em nói, em như trên mây, em cần sống thực tế, rằng ko thích cũng làm, con gái thì phải ngồi văn phòng... bla bla...


Xin cho biết ý kiến của anh chị. Em cảm ơn nhiều nhiều!!!