Mình trước giờ chỉ đọc thôi không nghĩ mình cũng có ngày viết tâm sự trên đây.


Mình dân sư phạm, suốt ngày chỉ đi dạy nhưng dạo gần đây sức khỏe giảm sút, không đi dạy nổi nữa. Mình dạy mầm non.


Làm việc thì chăm chỉ nhưng thường chăm chỉ lại hay đụng với người lười biếng. (nghĩ vậy thôi nhưng không hẳn ai dạy mầm non cũng lười. Có nhiều bạn rất giỏi)


Năm nay nhận lớp chung với bà chị, chị này là giáo viên biên chế mới về trường. Lớn tuổi có con rồi nhưng mắc cười lắm, cũng bảo đi dạy đã lâu nhưng mình kêu làm gì cũng không biết.


Soạn giáo án, không biết.


Đánh máy kêu máy tính nhà hư


Chăm cháu thì còn buồn cười hơn. Cháu khóc không dỗ, chỉ chơi với cháu nín. Cháu tè không lau chuyển ra chỗ khác ngồi. Cháu cắn nhau mặc kệ (lúc đó mình đi vệ sinh, ra thấy hỏi kêu không biết)...


Dạy chung thời gian, mình đi không nổi. Hai mắt thì thâm quầng vì thưòng xuyên dậy sớm (đi lúc nào cũng sớm mặc dù phân công mỗi người một hôm đi sớm một hôm đi trễ). Trưa thì nằm canh cháu ngủ không dám ngủ vì có lần đến phiên chị đó canh mà bả đi đâu mất tiêu, mình thức dậy đi sờ trán xem mấy đứa nhỏ, y rằng có đứa sốt. Chạy lau mát không kịp....


Mình nói thiệt vừa chán nghề: cực quá lương thấp quá lại chán làm chung với mấy người như thế (bị mấy lần rồi, toàn nhịn, hoặc lẳng lặng xin nghỉ thôi. Có thể các bạn đọc không tin, chứ mình không thích ồn ào, giáo viên mà gây nhau hoài dạy cháu sao được)


Giờ mình lên đây viết lan man,


Giờ mình không muốn đi dạy nữa, mặc dù phụ huynh gọi hỏi thăm rất nhiều, hiệu trưởng cũng gọi hỏi thăm. Nhưng giờ mình chỉ muốn tìm việc khác mà làm


Nhưng tuổi mình cộng với kinh nghiệm văn phòng ít. Không biết tìm việc nơi đâu.


Thấy buồn nhiều khi nằm khóc vì chọn sai nghề.