- Tôi muốn tự kể lại câu chuyện của tôi cho tôi nghe và cho ai đó.


 - Tôi từ nhỏ bị sốt bại liệt, hai chân không đi được mà nhảy như 1 chú ếch con, người ở bên tôi là ông nội tôi


- Cuộc đời tôi khi đó là được ở trên lưng của nội, ông cỏng tôi đi tất cả nhưng nơi người ta chỉ có thầy hay có thuốc tốt để cứu đôi chân của tôi, 6 năm kiên trì, 6 năm vất vả 


-  Ngày tôi vào lớp 1 ông đã không cỏng tôi nữa mà cầm tay tôi, dìu tôi đi trên đôi chân của mình, nó mỏng manh nó yếu ớt có thể té ngã bất cứ lúc nào, hai đầu gối tôi chi chích vết thương có cũ có mới. Nhưng không sao, có ông ở đây rồi, ông sẽ rửa vết thương, hái lá mù u lấy mủ của nó đắp cho con “mủ mù u là tốt lắm đó con, đắp vào là lành liền”


 - Niềm vui thứ 1 của tôi là được ở trên lưng ông của tôi, ông cỏng tôi đi ngắm biển, đi chăn vịt, chăn trâu, trên cánh đồng mênh mông chỉ có 2 ông cháu, tôi ngồi nhìn ông bắt cua, nướng cá…chỉ vì tôi thích 1 chú chó nhỏ ông có thể đổi với người ta 2 con vịt để lấy chú cún ấy cho tôi. 


- Niềm vui thứ 2 của tôi là ngồi sau xe đạp của ông, trên chiếc xe đạp cũ ông chở tôi đi coi hát lăng, hát đình và hàng ngày đưa đón tôi đi học, có những đợi mưa bảo lớn bờ đê bị đứt ông phải vác xe đạp qua khỏi dòng nước rồi quay lại cỏng tôi.


- Cuộc đời tôi khi đó không có nổi buồn, tôi không biết buồn, mọi người gọi “con say rượu, con si cà ve,….” Không sao đã có người tức giận, im lặng đau lòng hoặc chảy nước mắt thay tôi. Nhưng mọi chuyện chấm dứt khi tôi 12 tuổi.


 - Hằng ngày tôi đi bộ gần một tiếng để đến trường, khi té ngã 2 đầu gối chảy máu tôi phải tự xứ lý, đã không còn người hái lá mù u lấy mủ đắp cho tôi rồi, khi người ta gọi tôi “con nhỏ say rượu” tôi vẫn phải nghe bởi không còn ai cải nhau với họ thay tôi.


- Tôi hoảng loạn, sợ hãi và bế tắc, không ai chỉ cho tôi một đứa trẻ 12 tuổi phải làm gì, tôi chưa chuận bị cho mình về sự ra đi, sự mất mát, ba mẹ và bà tôi vẫn luôn yêu thương tôi, nhưng vì nhà quá nghèo phải nuôi 4 con ăn học, mọi người không thể ở bên tôi và nghe tôi nói hay dành thời gian để quan tâm cảm nhận của tôi


- Khi đó tôi sợ mọi người quên mất mình, ghét mình nên khi họ gọi tôi “con nhỏ say rượu, con si cà ve”, tôi vẫn dạ, khi họ nói gì tôi điều nghe, không phản kháng, không chống đối, tôi nghĩ mình làm thế mọi người điều yêu mến mình, còn những ai không thích mình tôi sẻ có thu minh lại không tiếp xúc, không diện diện trước mặt họ.


- Dần dần Ai cũng khen tôi ngoan, tôi hiền, biết nghe lời, tôi là đứa không biết buồn, không biết tự ái trước mặt tôi họ có thể nói bất kỳ điều gì, tôi chỉ cười mà thôi. 


- Chính tôi cũng tự thôi miên mình rằng tôi là người như thế, nhưng thực tế không phải như thế. tôi luôn cảm giác mình bị trói buộc, tôi muốn chóng đối, muốn kháng cự nhưng không dám kháng cự


 - Nếu ông còn trên đời ông có hối hận vì đã vất vả với tôi như thế, yêu thương tôi như thế mà tôi lại không biết yêu thương mình, tôi vì những người không quan trọng, vì những lời khen sáo rỗng, yêu thương hời hợt mà kiềm kẹp chính mình, Tôi làm cho cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ, là cho cuộc đời tôi không đáng một đồng, đúng là tôi đã quá ích kỷ, quá tàn nhẫn chính tôi,


- Tôi 30 tuổi mới tự nhận ra được mình có lỗi với chính mình , với người ông đã mất của mình