Xin chào các mẹ, các anh chị.


Em biết đến diễn đàn này cũng lâu lắm mà hôm nay mới lên đây trần tình tí.


Em sinh năm 92 mới ra trường, cũng hên là có việc làm ổn định rồi.


Có thể đối với mọi người cuộc sống của em quá ư là xuôi chèo mát mái nhưng sao đôi lúc em thấy chán nản và bế tắc lắm ạ.


Ba mẹ em li dị nhau năm em lớp 11 em gái em lên lớp 6.


Sau đó mẹ nuôi hai chị em em, còn ba về quê lấy vợ.


Nói chung chuyện đó thì cũng chả có gì hết đâu.


Đôi lúc em cũng không biết bản thân em bị bệnh gì nữa, lúc cũng thấy tủi thân, song thấy nếu ba mẹ mà sống với nhau kiểu đó cũng thêm chán.


Mẹ nuôi em 4 năm học đại học h e ra trường đi làm, mà mãi tới h e cũng chưa có người yêu.


Chắc tại e vô duyên quá hay sao đó, nói với mẹ thì mẹ bảo chừng nào duyên tới nó tới.


Thật ra thì đôi lúc suy nghĩ em thấy làm bà mẹ đơn thân cũng được, chứ chả muốn lấy chồng, mà có đôi lúc lại muốn có người yêu quan tâm chăm sóc, em cũng chả hiểu em sao nữa luôn.


Mà có em bé lại muốn có con lai nữa chứ. Tính tới trường hợp làm mẹ đơn thân em cũng suy nghĩ nhiều.


Nhưng h mà làm vậy lại thương mẹ và còn ảnh hưởng tới em gái em. Nhìn vào gđ ng ta sẽ nói là mẹ thì li dị, con thì k chồng mà có con.


Haizzzzzz


Em chả biết làm sao nữa


Mọi người nói gì đó với em với ạ