Mình năm nay 24 tuổi, vừa lấy chồng được hai tháng. Cuộc sống sau khi lấy chồng nhìn chung không có gì đặc biệt nhưng đôi khi mình vẫn hay nghĩ rằng hình như còn quá sớm để kết hôn. Mình hay khóc, hay tủi thân vì nhiều lý do, đôi khi cảm thấy chán ngán cuộc sống. Thực ra chồng vẫn yêu vẫn chiều những bản thân mình bị mắc kẹt và mâu thuẫn nhiều thứ. Công việc là một trong số những nguyên nhân như vậy.


Mình làm giao dịch viên tại một ngân hàng, đến nay đã được 3 năm rồi. nhưng thú thực từ lúc bắt đầu đến bây giờ là cả một khoảng thời gian vật lộn cố gắng đến mệt mỏi về mặt tinh thần. Lý do vì mình không hề yêu công việc này. Cực kỳ chán ghét. Thật tồi tệ! Từ lúc bước vào nghề được một tuần(mình khi đó là sinh viên năm cuối còn đang chuẩn bị luận văn) mình đã có cảm giác đây là một công việc nhàm tẻ, đơn điệu, không hợp với tính cách của mình, nếu gắn bó lâu thì thật là kinh khủng. Mình đã gặp khá nhiều khó khăn khi bắt đầu nghề vì kiểm soát viên phòng mình khi đó không phải là một người thân thiện, mình đã chịu khá nhiều áp lực. Mình còn nhớ sự tủi hờn và mình đã khóc như mưa với đứa bạn cùng ký túc, khăng khăng nói với nó rằng tớ sẽ cố nốt tháng này và sẽ nghỉ việc tháng sau:((,bố mẹ khi đó cũng cám cảnh an ủi mình cố gắng nốt 2 tháng thử việc xem tình hình ntn. Mình ngây thơ cố gắng, kết thúc hai tháng ngỏ ý muốn xin thôi việc thì bố mẹ khăng khăng không đồng ý... Nghĩ lại thì quả thực cho tới bây giờ mình sống vì ý muốn của người khác quá nhiều, sống cho mình chả được bao nhiêu.


Vật lộn với nghề, có lúc thấy vui, có lúc thấy buồn. Nhưng buồn nhiều hơn. Làm lâu với nghề đôi khi mình cảm giác mình trầm tính, ít nói. Rất nhiều lúc gặp những khách hàng khó tính hoặc không hiểu chuyện , mình toàn uất ức nuốt giận vào thân rồi về nghĩ lại mà tủi. Những điều đó tích tụ lại, dồn lâu khiến mình trơ lỳ với nghề, hoàn toàn đi làm như một cái máy, không cảm xúc. Thậm chí có lúc mình ghét khách hàng. Nói ra thì thật là sự sỉ nhục cho những ai yêu cái nghề này nhưng khách hàng ngày nay luôn cho mình cái quyền đòi hỏi bất kể chính đáng hay không. Lắm lúc mình có cảm giác mình như một người hầu, một nô bộc không hơn không kém, chỉ được cái mã son phấn rẻ tiền. Thời gian làm việc thì quá mệt mỏi, ngân hàng nghỉ trưa 1 tiếng từ 12 giờ đến 1 giờ chiều. Trong khoảng thời gian đó vừa ăn quáng quàng vừa nghỉ tại chỗ. Gần như không được nghỉ. rồi chiều lại một mạch làm tiền, hạch toán, cười nói đến hết chiều. Mà nghĩ khổ! con người chứ có phải cái máy đâu. Vậy mà lúc nào mình cũng làm như một cái máy vô hồn:(


Có lẽ sai lầm và khiếm khuyết của mình là đã không xác định mục tiêu lâu dài. Vì GDV chỉ có thể lên KSV. Mà nhìn bà KSV phòng mình mà mình cũng bị ngấy. Lương hơn mình có vài trăm mà trách nhiệm nặng nề, nhiều việc. Quan trọng là mình cũng không muốn trở nên ghê gớm như bà ý.Bây giờ mình muốn bỏ việc mà bị mắc kẹt vì không biết sẽ tìm nghề nào khác ngoài GDV, Mình tốt nghiệp kế toán Học viện tài chính. Toeic 670.Ngày xưa cũng chỉ vì nghe cô giáo dạy môn Ngân hàng quảng cáo vị trí GDV thích hợp cho các bạn nữ mà mình cứ ao ước nhảy vào để bây giờ càng lúc càng chán nản.


Số mình cũng lận đận. Trong 3 năm mình cũng xin nhiêu nơi, tính chuyển cả ngành khác, rồi xin làm nhà nước... vậy mà không được. Cứ bị gắn kẹt với cái nghề này. Liệu chỉ với kinh nghiệm 3 năm làm GDV mình có thể chuyển ngành gì khác cho phù hợp ? mình chỉ thích một công việc văn phòng nhẹ nhàng, thời gian thoải mái, hạn chế khách hàng vì mình thực sự bị dị ứng mất rồi. huhu. Nghe yếu đuối quá mà thực tế là mình như vậy. Mình đang bế tắc quá. Có ai cho mình lời khuyên không?