Em mới ra trường và sau 2 tháng trời, em mới tìm đc công việc hiện tại. Vì công ty đang thiếu người, nên họ tuyển em vào với tên gọi là Cộng tác viên, nhưng thật sự em làm công việc như một nhân viên chính thức. Và ở đây, em gặp phải những người luôn khinh thường mình, nên em muốn tâm sự lên đây xin mọi người lời khuyên để giải quyết khi gặp phải những tình huống như thế này.


- Trong một phần công việc của em, có một công việc là cứ hàng tuần em sẽ đi kiểm tra các cửa hàng trực thuộc công ty em. Và những quản lí tại cửa hàng này, luôn ghét và khinh thường em.


- Cửa hàng thứ nhất thì bạn quản lí rất trẻ, chỉ bằng tuổi em. Dù em biết rằng nếu em là bạn ấy, em cũng không thích cái người mà hàng tuần đi kiểm soát cửa hàng rồi bắt lỗi như vậy. Nhưng em rất lịch sự mỗi khi bắt lỗi. Vì em biết mình chỉ là nhân viên thử việc. Mỗi khi bắt lỗi, em đều nói " Bạn giúp mình sửa cái này, Bạn giúp mình làm cái kia, Bạn nhớ giữ vệ sinh trong cửa hàng giúp mình...." . Vậy mà các bạn ấy, từ nhân viên đến quản lí đều rất coi khinh em. Mỗi khi em bắt lỗi như vậy, các bạn ấy đều nói em là người mới nên chả biết gì cả, xưa giờ như vậy rồi mà bắt lỗi gì, xưa giờ công ty không có bắt những lỗi này. Trong khi em làm theo đúng quy định của công ty, và em có hỏi kĩ sếp em, sếp em nói trước giờ đều làm theo quy định, không trừ một gian hàng nào. Vậy là từ đó, mỗi khi em đi ngang cửa hàng, các bạn ấy đều cười khinh bỉ khúc khích mỗi lần em đi qua. Hàng tuần em mà đi kiểm tra, là các bạn ấy tỏ thái độ , nếu đang cầm trong tay vật gì đó, là các bạn quăng xuống, ném xuống như dằn mặt em. Em rất là buồn, không hiểu tại sao bản thân mình phải chịu như vậy.


- Cửa hàng thứ hai, đây là cửa hàng cao cấp nên em không có nhiệm vụ đi kiểm tra mà nhận nhiệm vụ giao các giấy tờ cho cửa hàng này. Và các chị trong cửa hàng khinh thường em ra mặt. Có lần cuối tuần là có cuộc họp, trước đó sếp đã nói em đi giao thư mời cho chị ấy, và nhắc cuối tuần họp. Vậy mà đến sát giờ họp, không thấy đại diện cửa hàng đi họp. Em đã chạy đến cửa hàng, hỏi :" Bên chị đã cử đại diện đi họp chưa ạ ". Và các chị ấy nói, họp gì, có gửi gì đâu, sao không thông báo trước. Em có nói lại là hôm trước em có đưa giấy mời, em có nói rõ ngày giờ và địa điểm. Rồi các chị ấy gằn giọng lên, giờ giao ca không ai đi họp đâu. Vậy là em phải ngậm ngùi chào rồi đi về, vì cãi không lại. Rồi gần đây nhất, khi em đi giao giấy tờ, em cần phải có chữ ký đã nhận giấy tờ của các chị ấy, em mới được về. Vậy mà các chị ấy, cầm tờ kí nhận rồi và không chịu kí, ngồi nói chuyện ăn uống làm em phải đợi thật lâu. Và khi chị quản lí cửa hàng mắng em tại sao những chuyện hôm trước chị ấy hỏi em không trả lời. Trong khi chuyện hôm trước chị ấy hỏi là vấn đề của bộ phận khác, em không biết nên em có nói em sẽ về hỏi lại. Đến hôm nay em trả lời, thì chị ấy không nghe, lại quay đầu sang các chị nhân viên rồi cười đùa.


Em thật sự rất buồn và cảm thấy kinh khủng. Tại sao họ lại đối xử với một đứa mới ra trường, không hề gây thù chuốc oán gì với các chị ấy, các bạn ấy như vậy. Em cảm thấy mình bị khinh thường, em rất sợ mỗi khi đối mặt với họ. Vì em không biết cách giải quyết, không biết đối đáp lại họ như thế nào khi bị họ đối xử như vậy. Sợ đến nỗi , em chỉ muốn nghỉ việc. Nhưng chị đồng nghiệp nói, cứ coi như họ không tồn tại để đỡ mệt đầu. Nhưng sao không đế ý họ được, khi hàng tuần em luôn phải tiếp xúc với họ.


- Ngày nào mà phải gặp họ là em rất sợ và buồn. Em cảm giác họ không tôn trọng mình, dù mình luôn tỏ ra rất tôn trọng họ.