Chẳng biết có phải người Nhật nào cũng thế không nữa? Thôi em cứ kể chuyện sếp Nhật nhà em thôi ạ!

Câu chuyện của sếp:

-Này, thấy không, khi đặt điện thoại lên bàn thì nó tạo ra tiếng cộc cộc đó. Mà công ty mình là công ty phần mềm nên những người ngồi code cần độ tập trung rất cao, một tiếng động nhỏ cũng cần tránh. Anh đang nghĩ giải pháp nào đó để tránh tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến độ tập trung của họ.

Mình vẫn còn chưa hiểu sao ông gọi mình xuống nói chuyện này thì ông lại nói tiếp:

-Có thể sắp tới hoặc là sẽ chuyển những máy móc mẫu, thiết bị demo sang một phòng khác để khi test hay chụp hình lại không gây tiếng ồn.

Đến đây, mình bắt đầu mường tượng ra cái nguyên nhân của cuộc đối thoại này rồi!

-À vâng, mọi người làm việc cần tập trung, nếu có thể tách riêng thành 2 phòng thì tốt ạ. - mình trả lời

-Nhưng bây giờ anh còn đang suy nghĩ chưa biết rời phòng thiết bị đó đi đâu cho hợp lý nên thôi có thể tạm thời cứ để đó và mình dán cao su lên mặt bàn cũng được nhỉ? - sếp nói

-Dán cao su ạ? Cũng là một ý kiến hay ạ. Thế dán bằng xốp được không ạ? Em nghĩ xốp cũng hạn chế được tiếng động ạ. - mình đáp

-Ừ! cũng là ý tưởng hay đó! Nhưng mà dán vậy thì có vẻ tốn tiền đấy. Nên lại cần cân nhắc. Như nào thì được đây nhỉ? - sếp giả bộ đắn đo suy nghĩ

Mình đã đoán ra điều ổng muốn nói rồi nên cũng giả bộ suy nghĩ! Sau đó sếp lại nói:

-Em cùng anh suy nghĩ giải pháp nhé, nhưng mà trong thời gian suy nghĩ thì thôi tạm thời khi test hay chụp ảnh hãy cố gắng không tạo ra một tiếng động nào hết em nhé! Làm khẽ nhất có thể nhé để các thanh niên code còn tập trung code ý.

-Vâng, em hiểu rồi, em sẽ chú ý ạ! - mình nói, mặt cười cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong lớp khẩu trang là một sự ái ngại!

-Ừ, anh nhờ em nhé! Cố gắng chú ý nha! Hết rồi, em quay lại làm việc tiếp đi nhé! - sếp vừa nói vừa cười trìu mến!

Mình vâng vâng, dạ dạ rồi quay lại chỗ làm với một tâm trạng u ám. Tại mình nghĩ chắc mình gây phiền cho người khác rồi nên sếp nhắc. Khổ nỗi, mình đã thực hiện nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà không hiểu sao thanh niên nào còn đi sang tận phòng ông sếp ở bên cạnh để mách.

Chuyện là như vậy:

Hôm nay, mình phải làm cái hướng dẫn sử dụng phần mềm. Vì thế mà phải chụp ảnh lại một số thiết bị, máy móc có liên quan. Trong quá trình chụp ảnh thiết bị thì có cầm lên và đặt xuống, cộng với tiếng máy chụp ảnh có kêu: tách! tách!

Mình hoàn thành tất cả công đoạn chụp ảnh đó trong vòng có 1h đồng hồ thôi. Về cơ bản mình luôn ý thức việc không gây tiếng ồn để tránh ảnh hưởng đến người khác rồi nên chắc cũng chẳng có gì đáng nói ngoài vài tiếng tách! tách! ấy và thi thoảng là tiếng động đặt thiết bị lên bàn phát ra âm thanh! (Khá nhỏ!). Với mấy việc này cũng làm bao lần có sao đâu. Vừa hay kết thúc, đang hì hụi cất gọn đồ lại thì sếp bảo:

-Linh xong chưa, qua phòng họp chút nhé!

Đấy chạy xuống phòng họp thì ổng trình bày câu chuyện: "cùng anh nghĩ giải pháp tránh tiếng ồn khi test và chụp hình thiết bị!". Nghĩ nó hơi mệt!

Vậy là câu chuyện vòng vèo vài cây số bắt đầu từ 1 thanh niên nào đó hôm nay bỗng dưng code ra một rổ lỗi nên bảo do tiếng động không tập trung, chạy sang mách sếp. Rồi sếp từ phòng khác chạy sang nghĩ một câu chuyện vòng tám chục cây số để nhắc con bé đã tạo ra "tiếng ồn gây mất tập trung" đó. Nghĩ nó mệt thay! Nghe ông sếp nhắc xong mà buồn cười thế.

Tự dưng nghĩ nếu đang ở công ty Việt thì các anh chị chỉ cần quay mỏ ra bảo: "em ơi, hơi ồn rồi, nhẹ thôi, anh đang tập trung!". Sau đó con nhỏ tự điều chỉnh lại là xong. Đây họ đi một vòng thật dài, thật dài, thật sâu, thật xa. Nói chung cuối cùng cũng đến đích! Thôi nhập gia tùy tục vậy!

Nể cái độ lịch sự sâu sắc của các bác Nhật! Nhiều khi cháu chỉ cần một cái ruột ngựa mà thôi. Đâu ai vì 1 câu nhắc nhở mà thù oán gì các bác đâu nào. Các bác cứ vòng vo quá, ngộ nhỡ cháu lại không hiểu ý thì nguy hiểm!

Khoảng một tiếng sau, ông sếp lại đi qua chỗ mình ngồi giả bộ ghé sát vào thì thầm:

-Xong chưa? nãy giờ có làm khẽ hết sức có thể không? hihi

-Có ạ. Nãy giờ em không gây tiếng động nào luôn, vừa rồi em làm xong rồi nên em về chỗ em làm rồi mà, sếp cứ yên tâm nhé! - mình cũng thì thầm lại

Ông sếp cười cười gật gật và đưa ngón tay ra hiệu: okela! Rồi ông lại nhìn chai nước trên bàn và hỏi nay mang nước gì đi uống thế...bla...bla... vài câu ngoài lề để mình thấy thoải mái hơn với sự nhắc nhở ban nãy! Cá nhân mình thấy rằng chuyện ban nãy chẳng có gì đáng nói ngoài việc mình cần chú ý hơn trong lúc làm việc và mình sẽ lưu ý để không khiến ai phải ảnh hưởng! Đó không phải là chuyện gì to tát để quạu hay gì! Và ông sếp Nhật của mình vẫn tuyệt vời, đáng yêu trong mắt mình như vậy!

Mình lại quay về viết tài liệu phần mềm và chẳng gây tiếng ồn nào cho ai nữa. Ngày trước, tụi bạn toàn nói mình là dài dòng văn tự! Mặc dù mình thấy cũng hơi dài dòng nhưng không đến nỗi văn tự tí nào! Từ ngày làm với người Nhật mình mới thấy thông cảm cho tụi nó! Giờ mình bị "quả báo" nên sống quanh toàn người vòng vo thập tam quốc!

Âu cũng là một nét văn hóa đặc trưng, dù nhiều lúc hơi phiền nhưng đa phần là thấy nể sự lịch sự, ý tứ tránh gây hiềm khích, xung đột ấy của họ!