Nếu ai đã từng đi du học chắc sẽ hiểu cảm giác hiện nay của tôi. Cảm giác tức và uất ức nhưng không có cách nào khác cả. Đi làm dù bao nhiêu uất ức vẫn phải nhịn.


Du học sinh tiếng không thể giỏi như người bản địa được, hơn nữa tôi mới sang được hơn 1 năm. Vì áp lực kinh tế tôi phải đi làm. Là người nước ngoài duy nhất tại quán, công việc lúc đầu thỏa thuận tôi chỉ làm công việc lột vỏ hành, rửa sạch bát và phụ ra thức ăn cho khách.


Nhưng đến tháng thứ 2, công việc lại tăng thêm. Gần như các việc ở quán du học sinh nước ngoài đều phải làm, dọn dẹp đến cả những công việc của họ mình vẫn phải làm, dù lương vẫn như thế. Công việc có làm nhiều hơn tôi cũng không dám có ý kiến. Nhưng uất ức nhất, là dù việc mình không sai nhưng mình cũng không được phản kháng.


Tôi làm trong bếp cùng một cô người bản địa. Mỗi lần cô ấy làm sai cái gì thì cũng đổ hết là tôi làm sai. Nhưng biết sao được để sống yên ổn và duy trì được công việc tôi đành phải chấp nhận mình sai và xin lỗi. Lượng công việc ngày càng nhiều, lương thì vẫn như vậy. Đã vậy người bản xứ họ có đến muộn hay đến đúng giờ thì cũng không có vấn đề gì, nhưng người ngoại quốc khi đi làm phải luôn luôn đến sớm 20 phút. Bọn họ nói rằng đây là “văn hóa của bọn tao”??


Cuộc sống đi làm của du học sinh là những tháng ngày chịu ấm ức, nuốt đắng cay, làm vất vả nhưng vẫn không thể có được mức lương như người dân của họ. Nếu chỉ có vậy thì thật sự cũng không có vấn đề gì cả. Chúng tôi những du học sinh xa nhà vẫn có thể cố gắng, nhưng mà nhiều lúc nước mắt trực trào, nhớ nhà đến kinh khủng.


Ở nhà mẹ đưa đồ ăn thì chê lên chê xuống, còn đến đây, người ta họ cùng nhau ngồi ăn cơm, mình thì vẫn phải làm việc. Cơm không được ăn, không được mời mà việc mình phải làm tốt và việc của họ mình cũng phải làm. Nhưng biết sao được, mình đang rơi vào trạng thái mình cần việc và cần những đồng lương đấy nên dù có thế nào cũng phải cố gắng nhẫn nhịn và làm.


Cuộc sống du học sinh khi đi làm không màu hồng như mọi người vẫn nghĩ đâu ạ. Tất cả là máu, nước mắt, uất ức và rất bào sức luôn. Chúng cháu vừa học vừa làm tại nơi xứ người đã rất mệt mỏi, xin người tại quê nhà đừng nói những điều không đúng về bọn cháu, và xin hãy đừng nói những từ sung sướng với bọn cháu.


Tiền bọn cháu cắn răng gửi về xin đừng chê. Nhiều tiền là do bọn cháu “bán” sức “bán” máu. Xin đừng nói những lời vô căn cứ và nói chúng cháu làm những việc phi pháp trái luân thường đạo lý. Gửi nhiều các cô hàng xóm cũng ý kiến, gửi ít cũng nói thế bọn cháu phải làm thế nào các cô mới vừa lòng, hay mỗi lần làm việc bọn cháu phải livestream cho các cô xem thì các cô mới tin bọn cháu làm gì và làm như thế nào?


Thật sự đi làm bên nước ngoài đã mệt, uất ức bị đì đã rất mệt mỏi nhưng chúng tôi còn mệt với mấy cô hàng xóm hơn nữa. Chỉ cầu mong 2 chữ bình yên đối với những đứa con xa nhà!