Chào các bạn!


Phải nói là sau bao nhiêu ngày suy nghĩ và vượt qua những lo sợ của bản thân, mình mới dám viết bài này. Mình sợ nhiều thứ: Cụ thể như biết đâu sẽ có một thế lực nào đó, sau khi đọc được bài viết này sẽ ngăn cản và gây khó dễ cho cuộc sống gia đình mình? Mình vốn là con người yếu ớt, nhỏ bé, ngại bon chen với những xô bồ, thị phi....Nhưng bản năng của một người làm mẹ, bản năng sinh tồn, đã giúp mình vượt qua những vướng mắc đó, để chia sẻ câu chuyện của chính mình - một nhân viên ngân hàng Agribank đã sống, làm việc, cống hiến cả 8 năm sức trẻ và nhiệt huyết....


Đến với Agribank từ tháng 4/2007, khi đó mình vừa tốt nghiệp hệ trung cấp của Học viện Ngân Hàng - Phân Viện Phú Yên. Cô bé 21 tuổi tràn đầy sức trẻ và tâm huyết xách ba lô lên vai và chấp nhận cuộc sống xa gia đình, lên với núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn hùng vĩ với bao nhiêu hào hứng, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Mang theo suy nghĩ ấy, mình tự tin bước vào phỏng vấn tại Agribank ĐăkLăk và thành công tốt đẹp, mình được nhận vào làm việc với tư cách là nhân viên hợp đồng lao động mùa vụ (3 tháng ký 1 lần). Thời khắc đó với mình thật tuyệt vời. Mọi thứ cứ như trong mơ. Bởi gia đình mình cũng khó khăn, không dám mơ tưởng tới những việc cao hơn. Ngày đầu tiên đi làm ở môi trường mới, mình háo hức vô cùng. Thật may mắn khi chi nhánh mình được phân về công tác ai cũng vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới như mình, điều đó khiến mình thấy hạnh phúc và được an ủi, cũng như vơi bớt nỗi nhớ gia đình ở nơi đất khách quê người này....


Đặc thù của ngành Ngân hàng ở đâu cũng thế, không phải cứ ngày làm 8 tiếng rồi về, mà phải làm hết việc mới nghỉ, không việc sẽ bị dồn vào ngày hôm sau, xử lý không kịp. Khi ấy, mình ở tại khu tập thể của Cơ quan để tiện cho công việc. Buổi tối mình thường hay lên Cơ quan để chấm chứng từ, xếp sổ phụ, làm những công việc còn dở dang trong ngày. Mình thấy rất thú vị, bởi sức trẻ tràn trề, lúc nào cũng nghĩ về công việc, phải cố gắng hết mình để được Cơ quan nhìn nhận, đánh giá, xét cho vào quỹ lương. Cứ thế, guồng máy của công việc cuốn mình đi, mình không có thời gian để chơi bời hay hẹn hò như bao bạn cùng trang lứa khác, bởi mình nghĩ ổn định công việc trước là vấn đề quan trọng hàng đầu!


Rồi mình cũng được chuyển từ hợp đồng lao động mùa vụ 3 tháng ký 1 lần thành hợp đồng có thời hạn 1 năm 1 lần, mức lương được tính theo hệ số và được Cơ quan đóng Bảo hiểm. Trong thời gian đó, mình theo học lớp Đại Học Tại chức để nâng cao trình độ chuyên môn. Hoàn thành khóa học Đại Học cũng là lúc mình được Cơ quan nhìn nhận, theo dõi cho đi học lớp Đối tượng Đảng. Với nỗ lực cố gắng của bản thân, mình chính thức được đứng vào hàng ngũ Đảng từ tháng 8/2012. Niềm vui mình tăng lên gấp bội, hy vọng vào một tương lai tươi sáng lại nhen nhóm trong trái tim mình, thôi thúc mình càng cố gắng trong công việc.


Mình lập gia đình, ông xã là đồng nghiệp cùng Cơ quan, cũng là nhân viên hợp đồng như mình. Mặc dù cả hai đều biết lập gia đình bây giờ quả thực rất khó khăn, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương làm ngân hàng hợp đồng của hai vợ chồng, mức lương 3.200.000/người/tháng. Song gái có thì, cũng phải xuất giá chứ, phải không các bạn? Không lại mang tiếng "ế" J


Cưới nhau đầu tháng 2/2012, cuối năm 2 vợ chồng mình sinh 1 bé trai. Vui lắm! Hạnh phúc lắm! Nhưng cũng lo lắng lắm! Song cả hai đều động viên nhau cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, chi tiêu tằn tiện và tiết kiệm hết sức có thể để lo cho gia đình và con nhỏ!


Đến tháng 5/2014, mình nghỉ sinh bé thứ 2. Thực tình khi biết mình đang mang bầu bé thứ 2, mình lo lắm, bới khi ấy bé trai đầu lòng nhà mình mới được 9 tháng tuổi, mình lại sinh thường, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng con cái là trời cho! Nên mình quyết định sẽ "lâm bồn" một lần nữa. Cuộc sống ai cũng có những khó khăn riêng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng lo lắng về kinh tế, rồi cũng được ông xã, bố mẹ an ủi, động viên, lại có thêm nghị lực bước tiếp chặng đường khó khăn trước mắt!


Nhưng ông trời lại phụ lòng người, mình nghỉ sinh theo chế độ từ 31/05/2014 . Ngay trong ngày chuẩn bị nhập viện thì phong phanh nghe "hung tin": Agribank ĐakLak sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với những cá nhân hợp đồng trước thời hạn. Toàn tỉnh mình gần 500 nhân viên lao động hợp đồng( bao gồm cả bảo vệ, tạp vụ, lái xe). Hoang mang lắm! Mình suy nghĩ, lo sợ cả ngày hôm đó, chẳng làm được gì. Bàn giao xong công việc, về nhà mồ hôi cứ túa ra, cơn đau thắt cứ dồn lên khiến mình phải gồng mình cố gắng chịu. Từ nhà lên bệnh viện Tỉnh gần 30km, bà ngoại chưa kịp lên, bà nội phải ở nhà trông đứa lớn mới 1,5 tuổi. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, bà con thân quen không có, hàng xóm láng giềng toàn người già. Ông xã vội thuê xe đưa mình đi viện, khi ấy là 12h đêm.....


Xe lăn bánh, mình đau bụng dữ dội, thở gấp và cảm giác một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, nắm tay ông xã thật chặt, cắn mạnh vào tay ông xã cho bớt cơn đau. Chú tài xế không dám chạy nhanh, song cũng liên tục động viên ( chắc chú cũng lo mình sinh trên xe thì không biết xử lý sao). Tới bệnh viện mà mình đi không nổi vì đau bụng, phải lấy xe đẩy. Cũng may mình hẹn bác sỹ trước nên vừa vào là bác sỹ cho vào phòng sinh ngay, không kịp xét nghiệm máu hay làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí gì hết trơn! Mình nghĩ có lẽ mình sinh mổ chắc cú luôn, vì đầu óc mình trống rỗng, thở yếu và dồn dập, huyết áp tụt. Nhưng thật may mắn, bác sĩ nhiệt tình và tâm lý đã giúp mình sinh thường một cách dễ dàng. Mình sinh em bé lúc gần 1h sáng. Con gái chào đời mà chưa thấy ông xã đâu, quần áo mặc cho con cũng chưa có, bác sỹ phải bật đèn gì đó để sưởi ấm cho con gái mình. bạn biết không? Lúc này nước mắt mình chảy như suối ấy, mình vừa mừng, vừa tủi. Thấy tủi thân vô cùng khi thân gái xa nhà, lúc sinh nở thiếu người trông nom. Thấy mừng vì con gái mình khỏe mạnh. Rồi mình lại thấy lo lắng, khi tương lai mình đang treo trên một sợi chỉ mỏng manh...


Ngày hôm sau, mẹ mình bắt xe tốc cấp từ quê lên Đaklak để chăm mình. Nằm trong bệnh viện, mới sinh nhưng mình liên tục điện thoại hỏi bạn bè xem có công văn chấm dứt hợp đồng chưa? Mình né không để chúng bạn biết mình vừa sinh, và khi thấy công văn bạn mình gửi qua facebook thì mình suy sụp hoàn toàn! Một lần nữa đầu óc mình trống rỗng, cú sock tâm lý làm mình ngay lúc đó suy sụp, kéo theo nản chí và dẫn đến tình trạng mình không có một giọt sữa nào cho con bú!!!!!!!! Bé nhà mình phải uống sữa ngoài hoàn toàn! Xót xa biết bao nhiêu???


Bạn biết không? Mình đi sinh lúc đó chỉ có vẻn vẹn 1 triệu đồng trong túi! Đồ dạc cũng không kịp mang theo, trong khi ngày nào cũng phải mua sữa non Similac cho bé bú bình, thiệt tình mình xót xa con bé quá đi! Mình không dám nói với chồng, không dám nói với mẹ, 4h chiều cùng ngày mình xin xuất viện về nhà ngay…


Về tới nhà, vết thương còn khá đau, cộng với việc con bé nhà mình khó tính, ngủ ngày cày đêm nên khiến mình rất mệt mỏi. Tạm quên đi những muộn phiền để chăm sóc con thì tuần sau, chồng mình mang 1 tờ giấy từ Cơ quan về, nội dung là chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, và mình phải ký vào đó. Ngày 15/6/2014, chồng mình chính thức nghỉ việc tại Agribank với lời “an ủi, động viên” của đồng chí Giám đốc Tỉnh Đaklak là “ tạo điều kiện và thời gian cho cán bộ ngoài quỹ lương ôn thi công chức”. Từ đây, bắt đầu mở trang mới đầy khó khăn đeo bám gia đình nhỏ bé của mình. Trước đây, cuộc sống gia đình của vợ cồng mình hoàn toàn trông chờ vào đồng lương của hai vợ chồng. Bạn biết đấy, là nhân viên hợp đồng, thì không có tiền thưởng lễ, Tết cao như nhân viên biên chế, thường thì mỗi lần lễ, tụi mình nhận được 500.000đ, chứ lấy đâu ra mấy triệu, mấy chục triệu như các bạn nghĩ? Ông xã mình buồn lắm, người đàn ông trụ cột trong gia đình mà, phải làm thế nào trong khi trước mắt anh là mẹ già, vợ vừa sinh và hai đứa con nhỏ xíu??? Mình không dám nói gì, cũng không dám an ủi, động viên. Anh xã đã 35 tuổi, gắn bó với Agribank Đaklak gần 10 năm, và giờ “được” nghỉ. Cuộc sống khi ấy với mình khó khăn lắm, người ta sau sinh thì mập mạp, phổng phao. Còn mình sinh xong với bao lo lắng, lại gầy hơn cả lúc chưa sinh em bé, chỉ vẻn vẹn 42kg. Phía bên nội mình rất nghèo, bố chồng mình mất khi chồng mình được 1 tuổi. Mẹ chồng không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng nuôi hai con khôn lớn. Bao vất vả đè nặng lên đôi vai người mẹ trẻ, nhưng vì con cái, mẹ nhắm mắt cố gắng làm thuê cuốc mướn nuôi con. Ông xã mình được cô chú thương, phụ nuôi ăn học hết cấp 3, sau đó thì xin vào làm bảo vệ tại Agribank, trong thời gian vừa ấy, anh vừa làm, vừa theo lớp học Đại học Tại chức Tây Nguyên. Vì tính siêng năng, chăm chỉ, luôn làm tốt công việc của mình nên anh được đồng chí Giám đốc ghi nhận cho lên làm nghiệp vụ dưới hình thức học việc như mình.


Phần về gia đình mình cũng vất vả lắm, bố mình làm nông, mẹ mình làm giáo viên. Đồng lương ba cọc ba đồng của mẹ chắt chiu nuôi 3 đứa con ăn học, khôn lớn. Vất vả lắm chứ! Mình cũng làm mẹ, nên mình phần nào hiểu được mẹ đã phải vất vả mưu sinh như thế nào? Bên nội ngoại đều không có ruộng vườn, nương rẫy.


Có một điều mình không hiểu là tại sao mình đang trong thời gian nghỉ sinh mà phải nghỉ việc?


Đến tháng 11/2014, Agribank tổ chức thi tuyển công chức, hơn 250 nhân viên tham gia dự thi, bởi có một số bạn đã nản chí và không đủ điều kiện bằng cấp nên bị loại. Mình và chồng hào hứng đi thi. Có thể nói, suốt 8 năm đi làm, đây là kỳ thi biên chế đầu tiên mà mình biết đến, chứ trước kia, toàn danh sách những người vào quỹ lương gửi về, chả phải thi cử gì. Có người làm 1 năm đã vào biên chế, 3 năm lên giữ chức phó phòng như ai vậy! Người ta bảo, kỳ thi này “CÔNG KHAI, MINH BẠCH”, nhưng bạn có tin không? 250 thí sinh, lấy 50 người. Và sau 2 ngày chấm thi thì cả mình và chồng đều không nằm trong danh sách trúng tuyển! Cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi xưa ông cha ta có câu:


“Con vua thì lại làm vua


Con sãi ở chùa thì quyét là đa”.


Tụi mình nghèo khó, nên dù có cố gắng thì vẫn chỉ là số không to tướng!


Mình khóc nhiều lắm, cứ ôm con bé 5 tháng tuổi mà nước mắt rơi lã chã. Bé nhà mình uống sữa ngoài hoàn toàn, tốn kém biết bao nhiêu! Con bé lại yếu vì sức đề kháng kém nên đi thăm bác sỹ suốt. Bà ngoại thương cháu, chắt chiu, vay mượn từng đồng gửi lên trợ giúp. Có bữa mình không còn một đồng nào trong túi, hết sữa cho con, mà chẳng biết làm sao? Bởi tuần trước đã mua chịu ở cửa hàng 1 lon rồi, giờ mua nữa thì ngại lắm! Thế là lại muối mặt điện thoại hỏi bà ngoại mượn tiền giùm! Mình biết, mẹ mình cũng vất vả lắm, bà đã vất vả cả đời rồi, nhưng vì con cháu máu mủ ruột thịt, phải đi vay mượn mà gửi lên cho cháu! Mình xấu hổ lắm, con gái đi lấy chồng rồi mà còn làm ba mẹ phiền lòng….


Hết thời gian nghỉ sinh 6 tháng, tức là đến cuối tháng 11/2014, đáng lẽ mình phải được đi làm lại, nhưng trên thực tế, Cơ quan không nhận mình, cũng không trả quyết định nghỉ việc cho mình, chỉ trả cuốn sổ bảo hiểm xã hội. Không biết vì lý do gì? Phòng tổ chức còn nói mình không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Qua trao đổi với một người bạn làm bên bảo hiểm, bạn ấy nói mình phải đòi bằng được quyết định nghỉ việc và lên bảo hiểm làm thủ tục. Mình gọi phòng tổ chức, chị ấy bảo đã gửi về chi nhánh mình công tác. Gọi về chi nhánh, kế toán trưởng bảo không có vì mình hồi ấy đang nghỉ sinh? Lại gọi lên Tỉnh, chị trên phòng tổ chức bảo” để gửi bổ sung về”. Và lại chờ, mình hỏi từ trước Tết âm lịch, nhưng sau mấy tháng, và mình phải gọi điện hỏi liên tục mới được nhận quyết định nghỉ việc “bổ sung”? Khi ấy, chị kế toán trưởng còn hỏi mình câu rất khó chịu là” đòi làm gì?????” Ngày 23/3/2015 mình mới lên Cơ quan nhận quyết định nghỉ việc, và thời gian nghỉ là từ 01/01/2015???? Thực sự mình không hiểu, bởi trong thời gian sau khi mình nghỉ sinh 6 tháng là hết 30/11/2014, đáng lẽ mình phải được đi làm lại, hoặc nếu có nghỉ việc thì phải cùng ngày chứ? Sao lại ghi 01/01/2015? Nhưng do lúc đó vội nên mình không hỏi, mang quyết định lên trung tâm giới thiệu việc làm để hoàn tất hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp, chị trên trung tâm nói mình rằng sao mang lên trễ vậy? Trễ mấy ngày là không còn hiệu lực? Khi nghe mình nói là vừa nhận hôm qua, chị ấy cũng ngạc nhiên, nhưng lại im lặng. Sự im lặng đến khó hiểu….


Rồi cũng xong thủ tục sau bao nhiêu lần chạy đi chạy về, đúng là mệt mỏi! Mình nhận 5 tháng bảo hiểm thất nghiệp.


Thời gian này, mình tích cực tìm việc lắm. Bởi sức khỏe yếu nên mình không dám xin việc lao động phổ thông, tìm việc văn phòng cũng khó, kế toán doanh nghiệp cũng trầy trật. Bất cứ một ngân hàng nào, hay một công ty nào tuyển dụng, mình đều nộp hồ sơ. Tốn kém tiền khám sức khỏe biết bao, bởi tài chính mình lúc này eo hẹp. Song câu trả lời lại là số “0” to vật vã! Buồn và suy sụp kinh khủng! Ở cái phố núi Tây Nguyên này, công việc quả thật rất khó kiếm, khi mà sinh viên ra trường càng ngày càng đông, tràn trề nhiệt huyết! Không chỉ riêng mình, mà theo tham khảo thì cả 200 bạn làm hợp đồng như mình rớt kỳ thi vừa qua và phải nghỉ việc đều có chung suy nghĩ! Có bạn lựa chọn Sài gòn, bạn về quê. Song mình không thể bỏ con cái nhỏ mà vô SG được, rồi lại chồng 1 nơi, vợ 1 nơi, con 1 nơi…..thế nào cũng tan nát gia đình….Quyết định bám trụ lại Buôn Ma Thuột, công cuộc tìm việc lại bị từ chối: Ngân hàng thì nói mình quá tuổi, không đáp ứng nhu cầu ( mình sinh năm 1986, bây giờ 30 tuổi), Doanh nghiệp thì tuyển sinh viên ra trường nhiều, thậm chí mình xin vào bán hàng trong shop cũng không được vì họ nói mình vướng bận con nhỏ….huhu! Chạy đi chạy về giữa huyện và Buôn Ma Thuột ròng rã 25km khiến mình nản chí! Mệt ghê ghớm! Bạn hình dung được không?


Lúc này, chồng mình được một người quen xin cho vào làm bảo vệ với mức lương 2.500.000/tháng! Biết là không đủ trang trải cuộc sống, nhưng đó là cái phao bấu víu cuối cùng tụi mình nắm được! Cố gắng vượt qua những thị phi của xã hội, bởi họ không hiểu tụi mình nghỉ là do ngành không nhận hợp đồng nữa, mà cứ nhỏ to, rỉ tai nhau là bị đuổi!...


Mình không xin được việc, cũng nhờ sự giúp đỡ của người quen, vào làm quản lý một quán cà phê, từ 6h sáng tới 23h tối! Mình biết sẽ vất vả lắm, nhưng phải gạt bỏ, vất cái bằng tốt nghiệp Đại Học đi mà làm vì con cái. Khi ấy, bé lớn nhà mình 25 tháng, bé nhỏ hơn 6 tháng. Kinh tế eo hẹp nên mình không dám gửi con đi trẻ, mà để ở nhà cho bà nội 60 tuổi trông! Bạn hình dung đi, 1 lúc trông 2 đứa nhỏ, vất vả lắm chứ! Nhưng phải chịu bạn ạ! Mình không được quyền lựa chọn!


Làm được hơn 1 tháng, do sơ suất, và phần bà nội già yếu nên bé lớn nhà mình bị té từ trên giường xuống gẫy tay! Tội lắm! Xót xa lắm các bạn! Thằng bé mới 25 tháng, khóc như muốn gào thét, mình thật đáng trách! Nhìn con trai khóc hét lên, khản cả tiếng vì đau mà mình như cắt từng khúc ruột! Ôm con trai chụp X-Quang, nhìn khuôn mặt tái mét vì đau sau mỗi lần cử động tay chụp phim mà mình xém ngất mấy lần. có bạn nào hình dung được không? Mình khóc như một đứa trẻ lên ba, mặc cho bác sỹ an ủi là bó bột sẽ thành công, không phải mổ định vị, mặc cho chồng an ủi, động viên. Thực sự lúc đó mình như một người điên, mình không tỉnh táo được, muốn bắn bỏ tất cả những loại người đã đẩy một lúc hai vợ chồng mình vào hoàn cảnh này….Sự giận giữ của người đàn bà thật đáng sợ!


Sau đó, mình nghỉ làm ở quán café để chăm con, sau 1 tháng tháo bột, bé gầy đi và có dấu hiệu suy dinh dưỡng, ốm vặt lắt nhắt, rùi lây bệnh sốt qua con bé thứ 2! Ôi thôi! Mình stress kinh khủng! Có lần mình liều tới mức con sốt gần 40 độ mà không dám đưa đi bác sỹ khám, tự ý mua thuốc cho con uống! Mình liều quá! Lỡ có chuyện gì không may xảy ra do tác dụng thuốc chắc mình ân hận cả đời cũng không hết tội với con!!!


Quá bức xúc, mình viết đơn khiếu nại về hoàn cảnh gia đình gửi lên Trung ương cho đồng chí Chủ tịch hội đồng quản trị Agribank và Tổng giám đốc Agribank, Nhưng cả 6 tháng trôi qua, biết bao lá đơn mình gửi, đều bặt vô âm tín, có lẽ mình phải gửi cho Chủ tịch nước hay một ban ngành nào nữa, nhưng liệu có đến nơi không?


Chồng mình cũng lên tận Agribank ĐăkLăk gặp đồng chí Giám đốc để trình bày hoàn cảnh, và những khó khăn của gia đình, xin đồng chí chấp nhận cho 1 trong 2 vợ chồng đi làm hợp đồng lại nhưng không được đồng ý! Sao cuộc sống này khác với những gì mình đã học qua sách vở, qua lời dạy của thầy cô quá! Mình không thấy có tinh thần “tương thân tương ái”, không thấy sự đức độ, mà đầy rẫy những thị phi!


Hẳn các bạn sẽ an ủi mình rằng”cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra” Nhưng liệu có cánh cửa nào sẽ mở ra cho những người nghèo, không tiền, không quyền như tụi mình nhỉ? Cả nửa năm trời bầm trầy nộp hồ sơ xin việc đều nhận những cái lắc đầu. Thật khó khăn để bám trụ! Mình cống hiến 8 năm cho Agribank, chồng mình hơn 10 năm, nhưng cuối cùng, khi bao nhiêu sức trẻ tâm huyết dồn vào xây dựng cho ngành thì cùng lúc với 200 nhân viên hợp đồng của Tỉnh vừa phải nghỉ việc ngang chừng! Cuộc sống như một ván cờ, và người yếu thế bao giờ cũng là người thua cuộc…


Viết xong những dòng này, mình đã không còn nước mắt để rơi! Bởi mình đã khóc quá nhiều! Thư mình gửi đi tới các ban ngành trong Agribank cũng là một số “0”, không ai giải quyết, thông cảm, trả lời, mà biết đâu họ cũng không đọc cũng nên!


Rồi tương lai biết đi đâu về đâu khi hai bé con còn quá nhỏ? Khi mẹ già nước mắt đã khóc cạn vì xót xa cho hoàn cảnh của con cháu mình….bạn bè, đồng nghiệp cũ, hàng xóm láng giềng, khách hàng nhìn vào đều thấy cám cảnh cho gia đình chúng tôi, bởi cùng một lúc cả hai vợ chồng thất nghiệp, không một nguồn thu nhập nào để nuôi nấng hai bé nhỏ cùng mẹ già…..Kính mong các quý cấp dành thời gian xem xét trường hợp khó khăn của gia đình tôi, chúng tôi đã cố gắng cống hiến tất cả nghị lực, sức trẻ cho Agribank suốt 10 năm? Liệu có thể mở cho chúng tôi một con đường sống, một cánh cửa tốt để đi tiếp hay không? Đừng nên sa thải chúng tôi một cách tàn nhẫn như thế…..


Các bạn thân mến!


Có bạn nào đủ kiên nhẫn đọc hết những dòng mình viết không? Mình viết không phải để kể lể những khó khăn, không cầu mong sự giúp đỡ về vật chất! Mình mong các bạn giúp đỡ mình trên mặt tinh thần: Hãy share bài viết của mình nhé! Biết đâu có một phép màu và may mắn sẽ mỉm cười với mình, để mình lại có thể quay trở lại làm việc và sống tiếp! Để cuộc sống của mình vơi bớt những khó khăn! Và để hương cuộc đời vẫn có thể sinh sôi trên mảnh đất cằn cỗi này…


Share giúp mình nhé! Xin cảm ơn tất cả!


(Nguồn tham khảo http://congluan.vn/tin-chi-tiet/0/45554/Agribank-Dak-Lak-bat-on-tai-tieng.html


http://congluan.vn/tin-chi-tiet/0/45805/Agribank-Dak-Lak-Sai-pham-hang-chuc-ti-dong-van-yen-vi.html


http://www.baomoi.com/Agribank-Dak-Lak-trong-vong-xoay-no-xau-va-chien-luoc-con-nguoi/126/13476947.epi%20