Săp bước sang 28 rồi, vậy mà tư tưởng ăn chơi, muốn khám phá những vùng đất mới vẫn luôn hằng sâu trong tâm tưởng.


27 tuổi, ko người yêu, một công việc ổn đinh với một mức thu nhập ko cao ko thấp (nhưng rất nhiều người muốn chen chân vào)


27 tuổi chán công việc hiện tại vì suốt ngày làm đi làm lại 1 thứ mấy năm trời, ko còn thấy học hỏi được những điều mới mẽ, ko còn khí thế hừng hực cống hiến như ngày xưa và thấy không có cơ hội thăng tiến.


Chợt có ý đinhj về xin việc gần bố mẹ. Chợt có ý đinhj, trong thời gian chưa có việc sẽ thử phượt 1 chuyến "một mình". Đầu tư vào ngoại ngữ, học thêm yoga,... Và chờ đợi ngày "có việc". Rồi ai cũng bảo "khùng" vì giai đoạn này khó khăn. Mọi người cản, thế là nao lòng và lại giậm chân tại chỗ.


Cảm tưởng cuộc đời này quá ngắn ngủi, thời gian thoáng chốc vụt qua. Ta đang chết dần chết mòn. Ngồi 1 chỗ làm một việc ko hứng thú vì cơm ăn áo mặc. Có lẽ ta đang chết lâm sàng. Một là ta cứ nằm đos chờ cơ hội đeer người ta tìm ra thuốc cứu chữa ta, 2 là ta chết hẵn để bước sang một thế giứoi mới, thế giới - nơi mà ta chưa bik gì về nó. 27 tuổi ta có nên liều lĩnh với những điều mình thích vơis những kết cục chưa biết là gì. Ta có đieen???