Bố mẹ em thì vẫn tự hào và hãnh diện với hàng xóm về em lắm, vì em tự xin được học bổng toàn phần để đi học phD ở Mỹ, trong khi gia đình không có điều kiện. Các cụ chả lo lắng chuyện chồng con của em, luôn bảo học xong thì lo gì không có người lấy??? Nhưng em tự biết bản thân mình đến đâu, năm nay em đã 26 tuổi (đã gìà nhưng lại ko xinh, chân rất ngắn), học xong phD chắc cũng ngoài 30. Em cũng không phải người giỏi vượt trội, chỉ là em rất chăm chỉ và hay gặp may mắn trong học tập, vì thế nên em cũng khó mà cạnh tranh các công việc trong học thuật được. Sư thật là tốt nghiệp đại học, em đã rất chật vật nhưng không tìm được công việc ổn định nên e mới phải tìm đường đi học nước ngoài. Học xong về nước chắc em vẫn thất nghiệp thôi. Thêm nữa, em suy nghĩ không chín chắn, hay kiểu nghĩ gì nói lấy, lúc tức giận thì không kiềm chế được nên gieo nhiều khẩu nghiệp. Cũng vì không suy nghĩ chín chắn nên em đã yêu dù biết trước là không có tương lai, với kiểu suy nghĩ rất ngây thơ là nếu thực sự yêu nhau thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn...cuối cùng e chỉ chuốc lấy đau khổ, em không biết tự đánh giá bản thân mình, em nghĩ mình là ai mà họ sẽ hy sinh vì mình. Em đang rất thiếu động lực cho cuộc sồng, người yêu bảo làm bạn, em cũng chả yêu cái sự nghiệp học thuật em đang đeo đuôi. Một ngày giống như mọi ngày lầm lũi và không hiểu bản thân mình muốn gì để mà dám thay đổi...