Sơ lược 1 xíu vềTôi nhé, một thằng nhóc ( 24 tuổi nên tôi vẫn tự cho mình là nhóc trước mặt nhìu người) sinh ra ở một thị xã ven biển nghèo. Có thể nói sao ta, gia đình tôi từ ba và mẹ đều có một tuổi thơ nghèo khó. Ba tôi sinh ra ở vùng quê bom đạn Quảng Trị, năm 1972 đi tản chiến tranh vào cái nam cũng với ba và mẹ và 1 đàn em nhỏ sau lưng, cuộc sống khó khăn lại thêm khó khăn khi ông nội tôi hi sinh, để lại người vợ và đám con thơ. Đúng như những câu thơ bài hát về mẹ, bà nội tôi sáng lại đòn gánh trên lưng, 1 bên là hàng, một bên là đám con nheo nhút vượt qua hàng hà xa đồi cát để bán đi những món hàng quê, chỉ để mong có một chút tiền để đổi lấy gạo tiền lo cho đám con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ba tôi lớn lên với một tuổi thơ khổ nhọc, mất ba từ nhỏ, học hết 11, ba cảm thấy gia đình quá khó khăn, nên đành phải thoát ly, tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Còn mẹ tôi, sinh ra trong 1 gia đình nghèo 4 chị em ở một vùng quê nghèo Nam Định, năm 18t, một mình mẹ tôi, ngay sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, theo chuyến tàu gọi là thống nhất nam bắc đi vào nam để tìm kiếm cho mình một cơ hội thay đổi cuộc đời. Ba và mẹ tôi gặp nhau, cái tuổi thơ nghèo khó, cơ cực, làm 2 người đến với nhau, hiểu nhau và bên nhau.






Tôi ra đời như vậy đó, cũng có một tuổi thơ nghèo khó khi ngay lúc 2 tuổi, ba mẹ tôi gặp trục trặc về công việc, cuộc sống càng thêm khó khăn hơn nữa. Có thể nói, từ lúc đó cho đến hơn 10 năm sau, một bữa cơm thịt cá đầy đủ là một điều hết sức xa xỉ với gia đình tôi. Tôi lớn lên trong tuổi thơ đầy thèm thuồng, tôi thèm cái máy game cầm tay, tôi thèm những con robot, tôi thèm nhưng khẩu súng bắn ra nước ... mà đám trẻ con hàng xóm tôi nó hay khoe. Tôi còn nhớ, gia đình tôi khó khăn đến mức khi lớn lên, mẹ tâm sự với tôi rằng gần 10 năm đó, mẹ không có đủ tiền may cho mình một bộ đồ mới. Còn nhà nội tôi thì sao, ở cái năm 2000 rồi mà vẫn là nhà gỗ, tối ngủ tôi có thể thò đầu thò chân ra cho mát ... và không có điện, vẫn ánh đèn dầu leo lắt




Tôi lớn lên, với một cái suy nghĩ, tôi phải thoát ra cảnh này, tôi sợ lắm, sợ đến một lúc nào đó, con cái tôi sẽ bị như vậy. Tôi thấy ba mẹ tôi đã khóc, khóc nhiều lần khi thấy anh em tôi như vậy. Và tôi sợ, sợ đến một lúc nào đó, mình sẽ bị như vậy



Với sự cố gắng làm lụng của ba mẹ tôi, khoảng thời gian tôi sắp vào đại học, gia đình tôi có một nguồn kinh tế khá hơn, ổn định hơn. Nhưng tôi không bao giờ quên được cái quá khứ đó, kể cả ba mẹ tôi nữa. Tôi luôn nghĩ rằng, tiền bạc không bao giờ là thứ bền vững, ta phải làm, phải kiên trì và phải cố gắng giữ chặt lấy nó. Trong suốt những năm học cấp 3, tôi luôn cố gắng tập cho mình một cuộc sống tự lập về mặt suy nghỉ và học tập, tôi yêu thích kinh doanh, vì thế luôn tìm tòi trên mạng, rất nhiều thứ, một học sinh cấp 3, tôi đã tự học các kiến thức về kinh doanh của các anh chị lớn hơn tôi. Bản thân tôi tự nghĩ rằng, không có gì là khó cả, tuổi tác không quan trọng, miễn là mình có đam mê, có ý chí, có nghị lực để vượt qua. Trong suốt những năm tập tành làm kinh doanh, tôi tích luỹ cho mình thêm 1 chút, chỉ 1 chút thôi vè kinh nghiệm sống, nó như những gia vị, làm cho cuộc sống của tôi thêm đậm đà.




Vào đại học, với số điểm 18, đó là một kết quả tôi cảm thấy là tốt đối với một thằng không mấy hứng thú với những kiến thức kho khan. Vì gia đình tôi đã có 1 chút về kinh tế, cũng như tôi cũng muốn có một môi trường học hành tốt và năng động, có khả năng hoà nhập vào thế giới. Tôi chọn cho mình vào trường đại học HS ( 1 trường tư nổi tiếng ở sài gòn) với chuyên ngành marketing



Khi vào đại học, tôi không tạo cho mình 1 mục tiêu là bảng điểm phải đẹp mà mục tiêu của tôi là : học và thực hành, học mà không hiểu, không làm được thì chẳng khác nào phí phạm 1 khoảng thời gian lớn cả. Vì thế ngay khi nhận giấy trúng tuyển cũng là lúc tôi chính thức nhận được giấy đăng ký kinh doanh của công ty tôi. Mọi người nói tôi là khùng, đi kinh doanh mà chỉ với vài triệu ít ỏi, tôi nói đó là chuyện của tôi. Xin hãy tôn trọng tôi, thay vì xét nét tôi, thì hãy làm được như tôi đã, rồi hãy xét nét tiếp. Ba mẹ tôi thì cũng nghĩ tôi bị tưng tưng, nhưng chắc cũng tặc lưỡi cho qua, thôi cũng ũng hộ tôi 5 triệu, cho theo kiểu không làm được thì lấy tiền đó mà ăn cho ấm thân



Công việc của tôi là gì ư, tôi làm agency cho các đại lý vé máy bay, rồi book phòng khách sạn trực tuyến thông qua tài khoản trực tuyến với hotel.com cũng như xin làm đại lý với một số agency booking ở việt nam. Cứ sáng đi học, chiều làm, tối nghiên cứu. Tôi nghiên cứu kỹ Facebook và thấy đây là một kênh kiếm tiền hoàn hảo, và đang là trào lưu ở việt nam. Tôi bắt đầu mày mò, có những khi tôi ngồi đọc tài liệu ebook, ngồi dịch từng chữ bằng từ điển để hiểu và biết cách làm. Và tôi bắt đầu chạy facebook, bằng những thứ tôi tự học, nó đem lại cho tôi rất nhiều thứ,đặc biệt là tôi bắt đầu ổn định kinh doanh. Khách hàng ngày càng nhiều, doanh thu rất tốt. Tôi bắt đầu thuê nhân viên, từ 1, 2 rồi đến 8 người, tôi tiếp tục đầu tư văn phòng, ban đầu có 1 nhân viên, thì 1 bàn, cho tui và nhân viên ngồi chung, rồi cứ 2 người tôi mua thêm 1 bàn nữa. Văn phòng thì tôi được một người anh đồng hương giúp đỡ, cho mượn cái phòng ở kho công ty ảnh. Tôi nghĩ ra nhiều kế hoạch để phát triển khách hàng cũng như doanh thu. Trong vòng 1 năm, vừa học, vừa làm,vừa nghiên cứu. Tôi có một lượng khách ổn định, doanh thu hàng tháng có khi lên tới vài trăm triệu, trừ hết ra cũng đủ cho tôi trả lương cho các bạn, đủ ăn cho tôi và tiền ba mẹ tôi gửi tôi nuôi tôi học đại học cũng trở thành 1 khoản tiền tiết kiệm khá khá cho tôi.Trong những thời gian này, tôi được có điều kiện đi du lịch nhiều nơi, ở khách sạn sang trọng mà toàn miễn phí. Khi đó tôi mới vừa vào tuổi 20.



Nhưng rồi tôi không nghĩ, mình sẽ bám ngành này, vì đây không phải mục tiêu chính cuộc đời tôi. Nhờ sự giúp đợ của 1 số anh em xã hội tôi quen biết được trong quá trình làm việc, họ rất thích tôi, trẻ tuổi, nhưng dám nghĩ, dám làm, học thật, làm thật, chứ không phải như dạng mấy sinh viên khác, chỉ ăn lên lớp điểm danh cho có, rồi tố về game hay gái. Các anh này cũng đều là những chủ công ty, thấy tôi có chí tiến thủ, hoc marketing cũng như hiểu về internet. Các anh này ngỏ ý muốn tôi góp vốn bằng cách M&A công ty tôi vào, sau đó tách ra làm 1 bộ phận, làm chuyên về TMĐT. Đúng ý tôi thích, không ngần ngại gì, tôi gật đầu. Từ lúc đó, tôi trở thành 1 Phó Giám Đốc Marketing mảng TMĐT cho 1 công ty có 3 khách sạn, 2 nhà hàng, 1 chuỗi sân bóng mini... khi chỉ gần 21 tuổi. Vẫn thế, sáng học, chiều làm, tối nghiên cứu. Tôi cứ cày như thế, tìm ra cho mình một sản phẩm mới. Thế rồi sản phẩm của tôi cũng ra đời, một dịch vụ lưu trữ đám mây. Theo kế hoạch của tôi, nó sẽ trở thành một dịch vụ đám mây miễn phí và tiện ích hàng đầu Việt Nam. Thời điểm khi ra mắt sản phẩm, bên cạnh sản phẩm của tôi, có nhiều đối thủ cạnh tranh với nguồn vốn lớn hơn, đó cũng là một khó khăn lớn đối với tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn cứ làm, làm hết mình, vì tôi biết sản phẩm của tôi tối ưu hơn, tiện dụng hơn... Và cái tôi cần, là cần kinh nghiệm, tôi còn trẻ, tôi còn được quyền phạm sai lầm.






Trong 1 năm làm sản phẩm này, thật sự có quá nhiều thứ đến với tôi, khó khăn chồng chất khó khăn, vì dịch vụ tốt, nhiều tiện ích nên thu hút được nhiều khách hàng, có những lúc lên tới vài trăm ngàn khách truy cập 1 ngày. Kinh phí bắt đầu đội lên, thu không đủ chi, tôi bắt đầu tìm kiếm đến các quỹ đầu tư. Quỹ tôi nhắm đến là CAV, một quỹ đầu tư khởi nghiệp vào nhaccuatui và foody, trong vài tháng làm việc với quỹ, tôi cũng cố gắng trình bày, cố gắng thuyết phục, cố gắng hết sức, có những lúc, vài ngày tôi không thể ngủ được, Nước mắt tôi có những lúc trào ra lúc nào tôi không biết. Bao nhiêu tiền tôi có đổ vào cố gắng duy trì. Tôi không ăn uống nhiều ngày, tôi hi sinh tất cả chỉ mong duy trì và cố gắng.Có những lúc tôi kiệt sực, tối cảm thấy mệt, tôi lúc này chỉ gần 24 tuổi thôi mà, nhìn xung quanh bạn bè tôi đang ăn mừng tốt nghiệp, còn tôi thì sao, vì quá bận, đầu năm 4 đại học, tôi đành phải gác tạm lại công việc học tập, cố gắng cứu đứa con của mình. Khi tôi nghỉ học, tôi cũng phân vân lắm, nhưng tôi quyết định nghỉ, vì thực chất đứa con tinh thần của tôi, hình thành được là từ sự cố gắng của bản thân tôi, hàng đêm ngồi nghiên cứu một mình, tự học, tự tìm tòi, đại học chỉ giúp tôi có được cái vẽ bên ngoài, mà không ai biết rằng, đa số sinh viên đại học khi ra trường, trong đầu là 1 khối rỗng tuếch, chỉ có chơi, chơi, chơi và chơi.



Đứa con tinh thần của tôi trụ được 1 năm 2 tháng thì tôi phải dừng, dừng vì tôi gặp một sai lầm lớn. Dừng vì tôi không còn đủ khả năng duy trì nó nữa. Dừng vì... Tôi đau lắm, lúc đó xung quang tôi như tối sầm lại, tôi chao đảo, ba mẹ tôi, chỉ biết tôi thua, chứ cũng chẳng biết gì nhiều, tính tôi không thích nói nhiều về công việc với ba mẹ mình khi tôi thật sự chưa thành công



Tôi bước ra khỏi công ty đó, lúc đó tôi choáng lắm, mất hết, công việc, kể cả việc học nữa, tôi chao đảo. Ba mẹ tôi cũng buồn, buồn vì nói tôi ai biểu mày không nghe tao, lo học, lo chơi đi. Nhưng không, tôi nhìn ra tôi vẫn còn cái đầu, kinh nghiệm và suy nghĩ tôi vẫn còn đó. Và tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống không có gì là công bằng, muốn có một cái gì đó, thì ta phải mất một cái gì đó. Cái tôi đươc có lẽ lớn, tôi cảm thấy mình thành công, tôi tự an ủi mình, vẫn cười, vẫn sống. Mặc dù tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn.



Tôi nghỉ ngơi 2 tháng sau khi kết thúc với đứa con tinh thần của mình. Tôi tự nhủ, giờ mình làm freelancer, đồng thời xin việc. Tôi viết CV, thật, không dấu diếm gì hết, kể cả việc tôi không có bằng đại học. Đưa lên các trang mạng tìm việc, thật bất ngờ là khi đó tôi lại được nhiều công ty đón chào như thế, vị trí nào cũng có, nhưng thấp nhất là quản lý cấp trung. Trong đó có các công ty vừa và lớn cũng đón chào tôi, môi tôi đi phõng vấn và tham gia .



Giờ này, hơn 24 tuổi 1 chút, tôi đang làm Marketing Manager của 1 công ty với mức lương không dưới 700, đủ để tôi lo lắng cho cuộc sống tôi cũng như tiết kiệm tiền để ... khởi nghiệp lại. Tôi sẽ đi làm thuê 1 thời gian, tích luỹ thêm kinh nghiệm, thêm mối quan hệ. Tôi tin tôi có thể làm được




Giờ này tôi nhìn lại, khi tôi nhận được vị trí Marketing Manager, ba tôi chỉ gọi 1 câu : hãy cố gắng, làm việc đúng trọng trách của mình, Không hề chúc mừng, không hề có tiệc gì hết. Có lẽ, ba tôi, đã nhìn thấy kết quả này từ xa... Con cám ơn ba




Ps: Gửi các bạn thi không tốt


Không có gì phải buồn nhé, đại học không phải lúc nào cũng là con đường tốt nhất. Cố lên



Gửi các bạn sắp là tân sinh viên và phụ huynh



Có thể lúc này, các bạn và gia đình đang rất vui vẻ vì kỳ thi vừa rồi, mình cũng mong các bạn sẽ lựa chọn cho mình 1 con đường tốt cho mình. nhưng muốn thành công, các bạn phải chịu đau, chịu rát nhé, cuộc sống nó chỉ dễ dàng đối với người không làm gì thôi các bạn. vào học, 4 năm dài lắm, vừa học, vừa thực hành nhé, mình tin 4 năm sau khi ra trường, với cách học như vậy, không có công ty nào nỡ lòng không tuyển các bạn đâu



Gửi các bạn tân khoa


Có thể ngày tốt nghiệp, các bạn vui lắm, mình ước 1 ngày nào đó, mình sẽ đc tặng hoa và chụp hình như các bạn :). Nhưng các bạn à, các bạn thất nghiệp rồi đó, 22 23t hết rồi, tự lập nhé. Ở nước ngoài, chừng này tuổi họ đã làm những điều hết sức điên rồ rồi nhé. ^^. Còn bạn nào nếu không xin đc việc, đừng trách công ty nhé, đừng bao giờ đặt câu hỏi " tôi là sinh viên mà đòi kinh nghiệm", bạn ơi, chỉ có bạn không có kinh nghiệm thôi, chứ người khác có đó :), nên thôi, bạn cố gắng típ nhé, sướng trước khổ sau mà, đúng không nè




Gửi các bạn đang làm, chưa thăng tiến:


Ngọc muốn sáng, phải mài dũa các bạn à :)



Gửi các bạn khởi nghiệp:


Thua đó, nhưng ngại gì không thử, không thành công cũng thành nhân mà, đúng không



^^ Tôi


Pematxanh ( HXT - Sài Gòn 1 ngày cuối tuần 18/07/2015)