Mẹ ơi.


Đợt này mùa mưa bắt đầu rồi mẹ nhỉ.


Chiều ngồi ở công ty, nhìn qua cửa kính, con thấy trời đang âm u.. chắc tối nay sẽ mưa to đây.


Mưa làm con nhớ mẹ quá. Thấm thoát cũng qua 12 mùa mưa con xa mẹ rồi mẹ nhỉ, em thì lên thành phố sau con, với em thì 8 năm thôi. Con nhớ ngày con đi học, cha mẹ đưa lên gửi nhà bà, lúc đó cũng là ngày mưa, lúc cha mẹ về con khóc quá trời.. vì lúc đó là ngày đầu tiên con xa vòng tay cha mẹ.


Con nhớ hồi đó, mưa là con khóc, vì thương mẹ phải đi buôn bán ở chợ cực khổ, trời mưa đi cũng cực, mà có khi bán buôn ế ẩm nữa, đường xá hồi trước đâu có đẹp như bây giờ, mưa xuống là bùn lầy, làm đôi vai mẹ quang gánh nặng càng nặng thêm


Vậy mà thấm thoát cũng 12 năm rồi, bây giờ con trưởng thành hơn nhiều, mỗi khi nhớ mẹ, nhớ nhà không còn ngồi khóc nữa. Và sau đó thì em cũng lên thành phố đi học, chị em sống chung nương tựa lẫn nhau nên cũng bớt nhớ nhà. Nhớ ngày nó lên, mẹ buồn mẹ khóc và một thời gian dài giống như trầm cảm vậy, vì 2 đứa con như là khúc ruột của mẹ, mà hết chị tới em đi xa vòng tay mẹ.


Và cuộc sống cứ thế trôi qua, chi em con đi học rồi ra trường đi làm, tập tành bươn chải với cuộc sống , hàng tháng chị em con vẫn về thăm cha mẹ, nhưng thời gian ở với mẹ không nhiều như hồi xưa được, không khi nào ở với mẹ cha được 1 tháng. Lúc đi học, thì nghỉ hè con lo tìm việc làm thêm để phụ cha mẹ trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố, nên về nhà chơi cũng ít, rồi ra trường đi làm, chỉ có tết là nghỉ được 1 tuần, rồi con đi lấy chồng, thì cái tết chia sẻ cho nhà chồng vài ngày, với cha mẹ vài ngày.


Bây giờ, cuộc sống gia đình mình khá hơn hồi xưa, mẹ không phải đi buôn bán ở chợ nữa, nên trời mưa con cũng bớt lo ngại, chỉ còn nhớ mẹ mà thôi, vì mưa là mẹ sẽ buồn và nhớ tới 2 đứa con.. .cha hay nói con thế.


Điều con mong bây giờ nhất là sức khỏe của cha mẹ. Con mong cha mẹ luôn khỏe mạnh ở mãi bên cạnh chị em con.