Trước khi viết những dòng tâm sự này con muốn gửi lời cảm ơn tới sân chơi WTT tới Sure Prevent đã tạo một sân chơi bổ ích, đã giúp con một người nhút nhát, tự ti đã viết lên những dòng tâm sự từ đáy lòng, muốn gửi tới mẹ thân yêu lời cảm ơn chân thành với sự hy sinh hơn 40 năm qua, hy sinh cả tuổi xuân, hy sinh hạnh phúc của mẹ để cho con có một cuộc sống đủ đầy.


Giờ đây nếu cho con kể ra những sự hy sinh mất mát của mẹ chắc chẳng trang giấy nào đủ bởi đó là sự hy sinh lớn lơn và thầm lặng. Bố bỏ mẹ con mình từ ngày con còn đỏ hỏn, mẹ mới ngoài đôi mươi thế mà mình mẹ một nắng hai sương tần tảo nuôi chị em con khôn lớn, mẹ tất bật với những giờ lên lớp và vội vã tan trường khi quẩy đôi gánh hàng rong ruổi khắp phố để cho con và các em có bữa cơm canh ngon lành, rồi mẹ nhường cho chúng con những miếng cơm trắng thay vì ăn cơm độn khoai, ôi cái thời bao cấp sao mà khổ đến vậy, thế mà mẹ với đôi vai gầy, đôi bàn tay xương xương từ mờ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn mẹ mới trở về nhà, cả một ngày vất vả mới đủ nuôi mấy cái miệng ăn, nhiều khi con chỉ muốn nghỉ học để phụ mẹ nhưng mẹ đã không đồng ý, mẹ muốn chúng con phải bằng bạn bằng bè, phải có cái chữ mới thoát khỏi cái nghèo nàn này. Một mình mẹ nuôi chúng con không một đồng trợ cấp từ phía bố, vậy mà hơn 40 năm qua mẹ vẫn nuôi chúng con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Con sẽ phải kể gì đây, sẽ dùng từ ngữ nào đây để nói lên sự hy sinh cao cả của mẹ...


Mẹ đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi mẹ quây quần bên con cháu hưởng cái vui của tuổi già nhưng mẹ không vậy, mẹ vẫn chăm đàn cháu với 5 đứa cháu tinh khôn. Mẹ lo cho từng bữa ăn từng giấc ngủ để chúng con yên tâm công tác...Nhiều khi con biết mẹ đã già, sức khoẻ đã phần nào giảm sút nhưng mẹ luôn gắng gượng và con cũng không biết phải làm thế nào chỉ mong mẹ luôn khoẻ mạnh. Con cũng không biết đền đáp công lao của mẹ như thế nào chỉ biết trong thực đơn hàng ngày của mẹ luôn có 1 ly Sure Prevent và chính tay con pha để con tỏ lòng có hiếu với người mẹ đáng kính của con.


Con yêu mẹ nhiều lắm