"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say..." Ngày nghỉ ở nhà được nghe gái lớn hát tặng mẹ bài này, vừa hát vừa ra hôn lên má mẹ, tóc mẹ. Còn giai bé thì vòng tay ôm mẹ nũng nịu "Mẹ là báu vật của con". Cảm động đến rơi nước mắt nhưng cũng chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ nói được điều này với bà ngoại của lũ trẻ. Bà đã cả đời lam lũ vất vả cùng ông nuôi dạy các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con xong lại cặm cụi chăm cháu mà chưa khi nào thấy bà kêu ca, phàn nàn câu nào. Có món gì con bà đều để phần cho các cháu, còn việc thì giành hết về mình. Thương bà vất vả, lo cho sức khỏe của bà muốn thuê thêm người giúp việc để bà đỡ vất vả thì bà lại gạt đi bảo lãng phí và không yên tâm khi để người lạ chăm cháu. Ngoài 60 tuổi rồi mà ngày ngày vẫn hết đón cháu ngoại đến cháu nội, rồi cho ăn cho uống, tắm táp đến lúc bố mẹ về thì đã thơm tho sạch sẽ.


Là mẹ của 2 con nhỏ giờ con mới hiểu hết được những lo toan vất vả của mẹ khi 1 mình mẹ chăm chút 4 anh em con khi bố đi công tác. Là mẹ của 2 con nhỏ con mới hiểu được mẹ đã lo lắng như thế nào khi 1 trong 4 đứa chúng con nóng sốt. Là mẹ của 2 con nhỏ rồi nên con thấu hiểu những vất vả của mẹ mỗi khi mưa nắng thất thường, mỗi khi cô thu tiền điện, tiền nước cùng gõ cửa một lúc. Là mẹ của 2 con nhỏ con cũng đã thấm thía được nỗi vất vả khi phải lo cho đứa bé ăn kèm đứa lớn học... Và con chỉ muốn sà vào lòng mẹ để nói với mẹ rằng "Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ yêu!"