Khi nói về mẹ thì không ai nói hết nổi tình thương của mẹ dành cho con, đó là một tình thương bao la vô bờ bến. Mẹ tôi sinh ra và lớn lại tại miền trung, một miền quê vừa nắng vừa gió quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng với làm nương rẫy, một mình mẹ phải nuôi hai anh em con. Con thấy nhiều gia đình họ rất khá giả nhưng khi con học hết cấp 3 là đều nghỉ học, nhưng mẹ của con thì khác, mặc dù rất vất vả nhưng mẹ cố gắng gồng lưng đi làm để cho hai anh em con đi học. Con vẫn nhớ như in ngày anh con được báo trúng tuyển vào đại học, mẹ mừng rưng cả nước mắt nhưng bên niềm vui ấy lại có nổi lo, lo là mẹ sợ
không nuôi cả hai anh em đi học được, và rồi một ngày mẹ phải rời xa quê hương, rời xa hai con để vào miền nam buôn bán kiếm tiền. Ở nơi đất khách quê người một mình mẹ phải thức khuya dậy sớm đi bán nồi đậu hủ những bịch đầu nành tự tay mẹ nấu để gởi tiền ra cho hai anh em con. Giờ con đã lớn đã có gia đình riêng ngày đi làm tối về lo cơm nước, giặt giũ quần áo, chăm sóc con cái. Con không có điều kiện thường xuyên về
thăm mẹ, con không được ở bên mẹ tâm sự với mẹ những niềm vui nổi buồn, không chăm sóc cho mẹ được. Mà ngược lại mẹ
mà mẹ còn phải chăm cháu ngoại xong đến cháu nội nữa,
Mẹ chưa khi nào được thảnh thơi. Bây giờ con
nghe tin mẹ
bị
loãng xương rất nặng lại thêm thoái hóa cột sống nữa,
con
rất lo cho sức khỏe của mẹ nhưng con chẳng biêt
làm gì
ngoài việc lâu lâu con gởi về cho mẹ mấy lon sữa bổ sung canxi, khuyên mẹ cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi và hằng ngày được nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại. Con thấy mình thật sự hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ. Và con muốn nói lời mà lâu nay con chưa nói được “ Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!”