Ai cũng có một người Mẹ yêu thương để tự hào, sự hi sinh của tất cả những người Mẹ sẽ không thể so sánh được với bất cứ một thứ gì đó trên đời. Bởi thế nên Mẹ muôn thuở vẫn là đề tài mới cho tất cả những đứa con. Hòa vào niềm vui của một người con, xin cho tôi viết đôi dòng về đấng sinh thành là Má của tôi.


Hết lớp 9 tôi xa rời vòng tay gia đình thân thương. Ở huyện- nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng có trường Cấp 3, nhưng vì muốn con cái có tương lai nên ba má cố gắng cho tôi ra Thành Phố ở trọ để điều kiện học được tốt hơn. Từ đó đến nay cũng đã gần chục năm trời tôi không được Má nấu cho chén cháo vào những hôm bệnh, không thường biết những vui buồn của tôi nhưng tình thương yêu của Má vẫn hàng ngày ở bên cạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.


Má tôi là một nông dân hiền lành, tháo vát, giỏi giang. Trình độ học vấn của Má chỉ đến lớp 5, thời gian cầm bút còn ít hơn số lần Má cầm cuốc làm việc nhưng nhân cách và lối sống đối nhân xử thế của Má đã ảnh hưởng tới tôi. Suốt quãng thời gian đến trường, mỗi khi viết về người nông dân tôi lại nghĩ tới Má, trong tôi hiện lên đôi bàn tay chai sạn đầy xơ, đôi bàn chân - những ngón bè ra vững chãi, khắng phèn. Một khuôn mặt nám nắng, nửa đêm thao thức nghe gió về lo lúa đang trổ ngoài đồng bị lép hạt.


Cuộc đời của Má trải qua nhiều thăng trầm và đau thương. Hàng ngày, Má tất bật từ sáng đến tối với những công việc không tên và chăm lo cho gia đình, Má đỡ đần mọi việc có thể. Ông trời phú cho Má có một giọng hát tuyệt vời, tiếc rằng tôi chẳng thừa hưởng được một chút gì thuộc về tài năng này. Mỗi lần Má cất giọng hát là y như rằng ai cũng phải trầm trồ khen ngợi và yêu cầu hát thêm vài bài nữa, Tôi nhớ đã có rất nhiều lần Má hát trong dịp đám cưới ở quê được các chú, các bác lên tặng hoa mà Ba tôi ghen quá chừng.


Cuộc sống của Má tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, vào rẫy, ra ruộng, đi chùa, hay đi tới chợ… chứ chưa một lần đi xa, nếu có đi xa như lên Sài Gòn thì chẳng qua chỉ là để … khám chữa bệnh Có lẽ không gì làm Má vui bằng chuyện được nhìn con cái khôn lớn và có một cuộc sống thật tốt. Đến bây giờ, khi trưởng thành và có thêm một chút chín chắn, tôi mới có thể nhìn thấu Má tôi đã không còn trẻ nữa. Những năm tháng đáng ra được vui chơi, hưởng thụ Má đã dành trọn vẹn cho gia đình, một tình yêu thương tha thiết.


Trong những đợt về thăm nhà, lần nào cũng định dẫn Má và Ba đi ăn ở một tiệm nào đó ngon ngon “cho biết với người ta”, nhưng chưa kịp bày tỏ ý định đã bị Má tôi bác bỏ ngay lập tức. Lí do? Nhiều lắm, lúc nào cũng là “Bày vẽ quá” hoặc là “Má không quen tới những nơi đó” thành ra, cho tới lúc này Má vẫn chưa bao giờ hưởng được một bữa ăn sang trọng, cho dù là “sang trọng” theo tiêu chuẩn của huyện.


Hai chị em tôi chưa từng mua bánh kem, tặng quà cho Má vào ngày sinh nhật,hay vào dịp lễ nào nhưng Má không buồn hoặc là trong những khái niệm của Má chưa hề tồn tại những ngày đặc biệt như vậy. Niềm vui và nỗi buồn của Má đơn giản lắm, chỉ gói gọn ở hai chị em tôi. Má buồn khi tôi hoặc đứa em trai ngỗ nghịch không nghe lời dặn dò của bà, Má hay khóc khi tôi về nhà vài ngày rồi lại đi. Những giọt nước mắt đó khiến tôi cảm thấy cay xè nơi khóe mắt, trong lòng dậy sóng dữ lắm nhưng vẫn phải nở một nụ cười thật tươi rằng “Con đi rồi có dịp con lại về thăm nhà, Má khóc hoài sao con dám về…”


Đã từ rất lâu, tôi biết tấm lòng Má dành cho hai chị em tôi không có gì đo đếm được. Vậy mà, chưa một lần tôi nhìn thẳng vào mắt Má để bày tỏ lòng cám ơn, sự ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ bày tỏ một cử chỉ gì đế cho Má tôi biết rằng tôi thương Má. Và bỗng dưng hôm nay, tôi muốn mượn trang viết này để nói câu “Hạnh phúc nhất với con không phải là có cuộc sống giàu sang, không phải là địa vị xã hội cũng không phải là có một người yêu hoàn hảo… Mà đó là lúc con còn có Má bên đời. Má ơi! Con thương Má”


Có quá nhiều chuyện về Má mà tôi muốn kể nhưng có lẽ tôi chẳng bao giờ nhớ hết để viết ra đây. Cuộc sống ở một Sài Gòn hiện đại đầy bận rộn luôn xoay vòng như “bánh xe vội vã” đã làm cho tôi thỉnh thoảng quên mất đi những gì thuộc về Má nhưng những lời dặn dò, dạy bảo, những yêu thương, rầy la đó vẫn mãi theo tôi trong suốt cuộc hành trình đường đời.


“Cảm ơn Má một tình yêu bát ngát


Lúc con khờ trôi dạt chốn tha hương


Dang cánh tay Má che chở mọi đường


Và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối…”