Chưa bao giờ con thổ lộ lòng mình cùng mẹ, chưa bao giờ con nói tiếng nhớ mẹ, thương mẹ hay ôm mẹ vào lòng, mặc dù con rất muốn, với người khác có thể là rất đơn giản nhưng với con thật khó mẹ à, con rất ngại việc phải biểu hiện tình cảm ra bên ngoài. Mẹ là niềm tự hào của chúng con. Một tay mẹ vất vả nuôi 3 anh em khôn lớn. Trong nhà từng việc dù nặng dù nhẹ mẹ vẫn dành làm để 3 anh em cố gắng học thật tốt. Nhà không có tiền nên có những việc đáng lẽ phải kêu người giúp, nhưng mẹ vẫn cố gắng loay hoay làm dù là có lâu, có mệt, có nản đến mấy mẹ vẫn làm. Dù rằng có những bữa cơm chưa đủ no, cái lo thì chưa hết, nhưng mẹ chẳng bao giờ than thở một tiếng nào. Cái nợ ngày càng chồng chất, không biết bao giờ mới trả nổi, mẹ hao gầy vì con cái và ưu phiền, dù bệnh mẹ vẫn cố gắng làm để có thể lo tốt cho 3 anh em. Nên từ khi con mới học lớp 7, 3 anh em đã tranh thủ hè để đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ, nhưng cũng chẳng được là bao. Rồi chúng con cũng lớn, đứa nào cũng ý thức được việc phải chia sẻ cùng mẹ vì giờ công việc của mẹ thật bấp bênh, sức khỏe của mẹ thì ngày càng yếu. Chị dù chỉ mới học hết 12 đã phải bỏ đi ước mơ trở thành thiết kế để hy sinh cho con được học tiếp đại học. Con cũng biết việc đó và cũng rất thương chị, và cũng chỉ biết cố gắng học, rồi con kiếm được việc làm thêm. Hàng ngày phải thức dậy từ 4h để đi phụ bán bánh ở chợ đến trưa. Trưa về lại đi học, tối lại đi làm ở nhà sách, mỗi ngày của con trôi qua như thế, con vừa đặt lưng lên giường đã không biết được mình ngủ từ lúc nào. Thương con lắm vì ngày nào con cũng phải thức khuya, dậy sớm, chân con sưng lên vì đi lại và đứng nhiều, tối mẹ thường bóp chân cho con. Con dù ngủ nhưng vẫn biết tình thương mẹ dành cho con nhiều đến mấy. Mẹ nói con nghĩ bớt việc để dành sức khỏe mà học, mẹ có thể lo được. Rồi đến cái ngày ấy chỉ vì phải chở con đi làm do con dậy muộn, con hối mẹ đi nhanh con trễ giờ mất. Mẹ chở con vừa ra đầu hẻm. Ầm! Một chiếc xe máy chạy ngược chiều lên. Chân mẹ máu chảy lên láng mặt đường, con hoảng quá chẳng biết làm sao, nói chẳng thành lời. Con cố lấy bình tĩnh gọi người đến chở mẹ đi bệnh viện. Đêm đó cả 3 anh em ở bên mẹ ở bệnh viện, con thấy hối hận lắm, chỉ vì con mà mẹ… Biết bao lời xin lỗi con muốn nói cùng mẹ, bao nhiêu lần con làm mẹ buồn lòng, nhưng mẹ chưa bao giờ trách con, la mắng con nặng lời. Vì tình thương yêu mẹ dành cho chúng con thật bao la. Có những điều con không thể nói hết vì tình thương mẹ dành cho chúng con không có bến bờ.


Rồi chúng con cũng khôn lớn và rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, để xây dựng cho mình những mái ấm riêng, mỗi cuộc sống mỗi niềm vui và nỗi buồn, và những lo toan khác nhau, không còn được ở bên cạnh mẹ, để cả nhà cùng nhau chuyện trò vui vẻ những câu chuyện chẳng có chủ đề, khi thì cái này khi thì cái kia. Nhưng chúng con luôn nhớ và thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là niềm tự hào và hãnh diện của chúng con.