Mẹ, từ nhỏ con đã ít gần gủi với mẹ ; không phải vì con không thương mẹ nhưng từ nhỏ, tuổi thơ con gắn liền với những căn bệnh triền miên của mẹ, rằng mẹ kể sinh con xong mẹ bệnh nặng, rồi hễ cứ ngủ chung con là mẹ lại lên cơn bệnh, con lớn lên từ bàn tay ba từ đó. Rồi cũng không biết tự lúc nào con tự cô lập mình vì sợ sẽ làm cho mẹ mệt, bệnh, con thật sự sợ rằng con sẽ lại làm cho mẹ lên cơn mệt nên bằng mọi cách con dù buồn thì vẫn phải đứng xa xa mà nhìn mẹ thôi. Con muốn bảo vệ mẹ mẹ à. Chưa bao giờ con nói ra suy nghĩ ngày trẻ này cả-dù mẹ từng trách móc con xa lánh thì con vẫn im lặng – vì con do ba chăm tới lớn nên ít nhiều con không thích nói ra như ba vậy. Giờ thì con đã có con, và con cũng không làm cho mẹ ‘thở không được nếu ngủ chung’ nữa rồi. Và cũng lúc này đây, con muốn nói cho mẹ hiểu, con làm như vậy là vì con yêu mẹ mẹ à. Mẹ hãy luôn khỏe mạnh và vui tươi mãi mẹ nhé !


Con Uyên