Các mẹ ơi, nhiều khi đọc các bài viết nói về sự lo lắng của các mẹ có con bị tự kỉ, chậm phát triển... mình cũng rất muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Nhớ lại cách đây 3 năm, khi mình nhận thấy con trai đã 27 tháng mà chưa biết nói, gọi không biết quay lại, không đáp ứng bất cứ lời nói, gọi, hỏi han của ai (mình còn cho bé đi bác sĩ, suýt nữa thì bé bị cắt phanh lưỡi vì bác sĩ bảo do phanh lưỡi nên chưa nói được). Bé suốt ngày quay tròn và đập phá các đồ chơi, luôn cáu kinh, chỉ ăn 1 loại thức ăn, rối loạn giấc ngủ, ban đêm giật mình rất nhiều... Sau đó, đưa con đi khám viện Nhi, mình mới biết đó là dấu hiệu của bệnh tự kỉ. Mình như chết lặng, tại sao lại là mình, tại sao lại là con mình, mình đã làm gì sai, sau này cuộc đời con sẽ ra sao đây... Mình hoàn toàn suy sụp tinh thần, đau đớn nhìn đứa con bé dại ngây thơ ngày một khác so với các bạn cùng trang lứa, con mình có tội gì chứ... Gia đình mình luôn căng thẳng, vợ chồng đổ lỗi cho nhau, tưởng như không còn cách gì giúp được con.



Bình tĩnh lại, mình tìm mọi cách, đọc nhiều thông tin để tìm cách chữa cho con. Mình xin cho con học can thiệp ở trung tâm, làm theo chỉ dẫn của các thầy cô và bác sĩ. Nhưng tình trạng của bé tỉ lệ thuận với thời gian, càng ngày bé càng bướng bỉnh, không hợp tác, hành vi chống đối cô giáo và bố mẹ, không chơi cùng bạn... Lúc này mình cảm thấy lo lắng, tuyệt vọng vô cùng. Nhưng cho đến 1 ngày, mình được 1 người bạn giới thiệu cho mình 1 cô giáo. Nghe theo những lời khuyên hữu ích của bạn, mình đã thấy có thêm hy vọng.


Từ đó, tình huống can thiệp khác được đưa ra cho con trai mình là vẫn cho bé đi học mẫu giáo để bé tiếp xúc với bạn bè bình thường, mặt khác mình mời cô giáo mà bạn giới thiệu về nhà dạy riêng cho bé 1 tuần 5 buổi. Cứ như vậy, với sự kiên trì cảu gia đình, sự tâm huyết của cô giáo và sự nỗ lực của bé, dần dần 3 tháng, 6 tháng, 1 năm... Mình đã thấy được sự tiến bộ rõ rệt của bé. Gia đình mình vô cùng vui sướng, cũng may mình đã đặt niềm tin đúng chỗ, cô giáo đã 40 tuổi nhiều kinh nghiệm dạy trẻ tự kỉ và rất nhiệt tình không kể mưa nắng, rét mướt đường xá xa xôi (vì nhà mình cách nhà cô 10km) nhưng cô vẫn đều đặn có mặt đúng giời và ra về muộn hơn so với yêu cầu của gia đình là học trong 1 tiếng/ngày. Sở dĩ như vậy là vì cô cũng có con bị mắng chứng tăng động giảm chú ý nên cô cũng có sự đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của gia đình và bệnh tình của con trai mình. Chính vì thế, cô càng dốc tâm sức dạy dỗ nên con trai mình sau 3 tháng đã biết nói đúng ngữ cảnh, nói các câu có nghĩa chứ không phát âm linh tinh, k rành mạch, xì xồ như trước nữa, bé cũng hiểu lời nói của mọi người, biết đặt câu hỏi, biết tự xúc ăn. Một năm sau, bé đã biết đọc, vẽ, tô màu, xếp các loại Lego rất đẹp, trí tưởng tượng của bé cũng rất phong phú khi biết xếp các hình máy bay, ô tô, tàu hỏa, nhà, lâu đài rất giống. Bốn tuổi, mình cho bé ngủ riêng, bé cũng biết tự phục vụ bản thân: tự tắm, đi nặng biết tự chùi rửa sạch sẽ. Khi bé 5 tuổi, cô lại dạy bé học tiền tiểu học, học chữ, học toán...



Khi con mình học lớp 1, bé đã hòa nhập rất tốt và học kiến thức theo kịp bạn bè cùng trang lứa bình thường khác, có phần còn trội hơn 1 vài bạn trong lớp vì bé tiếp thu rất nhanh, nhớ lâu, và có năng khiếu học tiếng anh. Cuối năm, bé cũng đạt danh hiệu HS Giỏi. Giờ bé đã biết giúp mẹ làm việc nhà: biết đặt nồi cơm, nhặt rau, gấp hay phơi quần áo... Bé cũng biết bơi vì mình cho con đi học hè. Có lần đi mua xôi, thấy cô bán hàng vô tình bước qua thúng xôi, bé đã nói :" Bác không được bước như thế kẻo cháu mua về ăn bị học học dốt đấy" hay là dặn cô bán thịt phải đeo găng tay và không thì mất vệ sinh. Bé đã nhận thức được thế giới xung quanh giống như 1 đứa trẻ bình thường. Bé cũng rất tình cảm lo lắng cho mình, lấy thuốc rót nước cho mình uống, xoa đầu bóp trán cho mình khi mình bị ốm:" Mẹ cố lên rồi mẹ uống thuốc vào là khỏi ngay thôi mà !"...


Thật sự bé được như ngày hôm nay là 1 mình niềm vui không thể tả xiết đối với gia đình mình, mặc dù đối với những đứa trẻ khác nhưng điều nhỏ nhặt đó là quá bình thường. Giờ mình cũng yên tâm hơn và hy vọng con mình sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa trong tương lai.


Theo quan điểm của mình, các cô giáo trẻ hoặc sinh viên thực tập chưa có gia đình thì kinh nghiệm, tâm huyết, sự chia sẻ, đồng cảm cũng không bằng các cô giáo có gia đình. Nếu mẹ nào muốn trao đổi kinh nghiệm, hay cần cô giáo đã dạy con mình thì cứ liên hệ với mình nhé ! Gia đình mình giờ coi cô như ân nhân. Mình cũng mong các mẹ có con bị bệnh giống con mình cũng sẽ có được niềm vui giống như gia đình mình, nhìn thấy con được phát triển giống trẻ bình thường !



Có điều gì cần chia sẻ hay có kinh nghiệm nào hay đối với trẻ tự kỉ, các mẹ đừng ngại liên hệ với mình qua SĐT: 090 402 9759 nhé. Mình rất vui được làm quen :)