Trong những ngày vừa qua, phát ngôn của nữ nhà văn Trang Hạ khiến các mẹ “bỉm sữa” phải xôn xao. Phần bực tức vì sự đánh đồng của nữ nhà văn, phần khác lại giật mình trước những thói quen tiêu dùng cho gia đình của mình.


Các mẹ đọc tham khảo.


...


Sau hàng loạt các trào lưu các mẹ kêu gào về việc nuôi con thông thái, nuôi con kiểu Nhật, kiểu Tây… nhưng cuối cùng mẹ Việt nhà mình vẫn thích nuôi con bằng tai bằng mắt thay vì bằng não thì phải? Khổ cái Mẹ nào cũng biết nuôi con phải là chăm về dinh dưỡng thế này, phát triển cho con thế kia nhưng cứ hễ mắt thấy thấy nó đẹp, bóng bẩy, tươi tắn, tai nghe người nọ rỉ tai cái gì tốt là rước cái đó bằng được về cho con mình.



Tâm lý của các Mẹ hễ cái gì cho con cho gia đình mình là phải tốt nhất ngon nhất, thế nên hàng loạt các loại thực phẩm “siêu sạch” ra đời như rau siêu sạch, trứng siêu sạch, thịt siêu sạch… nhưng ai chứng nhận cho các mẹ là thực phẩm đó thực siêu sạch? Mà cũng chẳng hiểu quan niệm siêu sạch của các mẹ ra sao, toàn làm chuyện “ngược đời”. Rau non, to xanh mơn mởn thì bảo phun thuốc sâu thuốc tăng trưởng, rau héo hơn, cằn một tý thì cho là rau sạch. Trứng gà lỡ to và sạch thì gà nuôi công nghiệp gà Trung quốc, trứng có dính tý bẩn hay tý trấu thì trứng gà nhà nuôi… nhưng nào có biết, người bán họ cũng theo như cầu các mẹ mà biến hóa. Chả có cơ quan nào chứng cho các mẹ đấy là rau sạch, thịt sạch cả. Chỉ tội những người nuôi trồng chính đáng, bán mãi chẳng được mớ rau con gà chỉ vì chỉ thói quen tiêu dùng thường thấy hiện nay: Không truy xuất thông tin.



Rồi chẳng biết vì lý do gì, các mẹ rộ lên phong trào sữa tươi uống thay nước sẽ giúp con tăng chiều cao, nhà nhà mua sữa tươi mà chẳng biết đó là sữa bột hoàn nguyên. Kêu gọi uống sữa địa phương vùng miền từ trang trại, mà chẳng biết nguồn gốc con bò sữa nó khỏe hay yếu, được nuôi thế nào, cứ nghe sữa nông trại nhà nuôi là tốt. Đến lúc con đau bụng hay ốm mới kêu gào chất lượng, truy xuất nguồn gốc đàn bò hay quy trình thu hoạch … Nhưng hỡi ôi đến lúc đấy có khi con bò ấy cũng đã bị thịt và chuyển sang mặt hàng khác. Mặt khác, người tiêu dùng Việt thường không có cợ hội được truy xuất chính xác nguồn gốc thông tin sản phẩm vì những lợi ích của nhà sản xuất và bán buôn.



Chưa kể đến hàng loạt các nhãn hàng luôn làm náo loạn thông tin cho các mẹ với các chứng nhận này chứng nhận kia, nghiên cứu này nghiên cứu kia mà nói thật chẳng có mẹ nào có khả năng tìm hiểu được nguồn gốc của thông tin đến từ đâu hoặc khi tìm được thì cũng không giải quyết được cái sự đã rồi. Chẳng ai nói cho mấy mẹ biết thức ăn thực phẩm, đồ uống món dinh dưỡng… của họ bán là từ đâu ra, được sản xuất thế nào, tốt xấu hay ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?



Mẹ đừng biến gia đình mình thành phòng thí nghiệm và con là những chú chuột bạch. Thay vào đó hãy truy xuất nguồn gốc thông tin tận gốc trước khi mang nó về cho con mình.




Hình minh hoạ


Chia sẻ của nhà văn Trang Hạ


https://www.facebook.com/blogTrangHa/posts/1052325428133351