Một đứa bé 4-5 tuổi ( thậm chí là những bạn lớn đã đi học lớp 1,2) ngồi cùng với mẹ, trên tay là một tô cơm, 1 ly nước. Hình ảnh này có quen không ạ? Tay đút, tay quạt, miệng thì lúc ngọt lúc "chua"( đe dọa). Hết ngày này qua ngày khác, đúng như 1 chiếc đồng hồ báo giờ cơm. Hàng ngày 3 bữa cứ nghe tiếng trẻ khóc, tiếng mẹ la là tôi biết giờ cơm tới rồi. 

Và chính tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Ngày ấy, khi đứa con đầu lòng vừa đến tháng ăn dặm, tôi cũng giống như biết bao bà mẹ. Sáng cháo, trưa cháo, chiều cháo cháo... Cháo đến nỗi mỗi buổi sáng thức giấc nghĩ đến chuyện nấu cháo gì cũng muốn làm tôi phát ngán. Chưa nói đến đứa con trai của tôi phải nuốt nó tới mấy tháng trời. Ngày nào cũng lui cui, băm băm nấu nấu, hầm hầm. Chẳng muốn bước chân đi đâu khi lúc nào cũng phải lỉnh kỉnh nào sữa nào cháo bên mình. Nói đến đây chắc sẽ có nhiều mẹ nói tui khùng, không ăn cháo thì cho ăn gì mà kêu.

Đúng đó các mom ơi, trước đây tôi cũng đã nghĩ như các bạn vậy. Bé thì phải ăn cháo, ăn bột nè, phải xay hay chí ít thì cũng nấu thật nhừ. Nhưng khổ nỗi mỗi lần đến giờ ăn, mỗi lần thấy chén cháo là cả xóm biết. Hu..hu... Đến khi sinh bé thứ 2 cực quá( một mình chăm 2 đứa không xuể) lại được người bạn đả thông tư tưởng tôi đành làm liều.

Cho con ăn dặm theo phương pháp BLW( xin phép không trình bày ở đây, nếu mẹ nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm). Kể từ đó hàng xóm đã bớt mệt mỏi về mẹ con tui. Cháu thứ 2 ăn uống rất tốt, mỗi lần đến bữa ăn tôi không còn phải lo lắng hôm nay con ăn gì. Đến bữa cả nhà cùng vô bàn và ăn chung những món ăn. Và bé cũng tự ăn và có thể cầm muỗng đũa từ rất sớm. 

Trong khi anh 2 thì rất biếng ăn, khó ăn và hay làm nũng mẹ thì bé em dường như lại tự lập hơn rất nhiều, có chính kiến và rất hiểu chuyện.( Mặc dù 2 bạn ấy chênh nhau đến 3 tuổi). Dù mới 6 tuổi nhưng bạn ấy đã tự lo hầu hết các công việc liên quan đến bản thân. Mẹ chỉ cần nấu ăn mà thôi. Từ cặp sách, quần áo, giầy dép bạn ấy cũng tự chà. Còn anh 2 tuy rằng bạn ấy cũng tự lo được cho bản thân nhưng chuyện ăn uông thì vẫn còn rất kén chọn (không ăn rau, trái cây..), biết giúp đỡ bố mẹ nhưng cái tính dựa dẫm, nhõng nhẽo thì hơn cả em gái.

Nhìn hình ảnh các con lớn lên từng ngày, tôi thấy rằng nếu tôi tiếp tục nuôi con mà chỉ nghĩ đến việc cho chúng ăn no, ăn bất chấp, ăn nhồi  nhét liệu con tôi có thể tự mình làm nhiều việc đến thế không? Hay chúng lại chỉ biết ngồi nhìn chúng ta mang đồ ăn tới tận bàn, thậm chí là năn nỉ. Đến bộ quần áo, đôi vớ của mình cũng không biết nằm ở đâu.

Tôi nghĩ có mối liên hệ rất lớn giữa việc phát triển thói quen, tính tự lập và phát triển thể chất của một đứa trẻ. Trước những gì đã xảy ra với bản thân, tôi thiết nghĩ chúng ta nên thay đổi cách thương yêu, chăm sóc và nuôi nấng một đứa trẻ. Hãy để các con được đói, được tự mình chọn lựa những gì mình sẽ ăn, sẽ làm... thay vì lựa chọn và làm tất cả những gì con không yêu cầu.

Bạn sẽ thấy con mình tự lập và tự tin hơn khi không có bạn ở bên.