Hôm trước đi làm, thấy một chị ở cơ quan, con mới bảy tháng, bỗng dưng bỏ ti mẹ. Chị ấy bảo, thành ra bây giờ con phải bú ngoài hoàn toàn, bỏ mấy ngày, con thích sữa ngoài hơn, mẹ mất dần sữa. Chị ấy có nói, thương con lắm, mà không biết làm thế nào. Chuyện đã xảy ra được khoảng hai tuần gì đó nên giờ không còn cứu vãn được.


Không biết sao nhiều bé bỗng dưng bỏ ti mẹ. Lớn lớn chút rồi không sao, nhưng nhiều bé mới vài tháng, mẹ còn sữa dạt dào mà con thì không cần mẹ nữa, tội lắm.


Cái này là chia sẻ từ phía cá nhân mình thôi, hi vọng mẹ nào gặp phải trường hợp này thì có thể khắc phục được. Cũng không phải mọi trướng hợp đều đúng nhưng mình nghĩ là cũng cải thiện ít nhiều.


Tun nhà mình giờ 17 tháng, cũng sắp cai rồi. từ bé đến giờ, Tun đã bỏ bú mẹ hai lần, mỗi lần khoảng 4-5 ngày. Mình để ý, thường rơi vào lúc con mệt mỏi, ốm, có một cái j đó đột ngột thay đổi (một lần do ốm, một lần do tiêm phòng về). Tun khóc tru tréo méo giật, hễ mẹ cứ có hành động sắp cho ti là bắt đầu gào, gào khản cổ thì thôi. Pha sữa bình thì bú, vắt sữa mẹ ra bình cũng bú, chỉ có chê ti mẹ hihi. Ức chế, căng thẳng... Mọi người đều bảo mình là thôi pha sữa cho con bú đi, đừng để nó khóc thế. Hồi đó Tun mới bốn tháng. Nhưng mình đã không làm thế, kể ra giờ nghĩ lại hơi ác , hehe. Để cho con đói, mình cho ngậm ti, con giựt ra, mình ấn đầu vào, bắt bằng được, đánh vật thế mãi rồi nó cũng thua mẹ. Hoặc lừa con đang lim dim ngủ, tóp tép tóp tép, lừa cho hắn ti...


Nói chung, cái công đoạn này mệt mỏi, kì công, và hơi dài. Kiên trì và nhiều khi phải hơi mạnh tay. Cứ như thế, con ổn dần và bú lại. Thế là lại được bú thêm thời gian nữa.


Các mẹ nếu con mình bị kiểu như vậy, đừng từ bỏ ngay nhé. Trẻ con đều yêu ti mẹ cả, chỉ có lúc này lúc khác ghét thôi. và mẹ cũng yêu con, chỉ cần thêm sự kiên trì, cứng rắn một ít nữa, là con sẽ có thêm cơ hội bú mẹ (trừ những mẹ vì hoàn cảnh đặc biệt phải cai sớm thôi):)