Khi tiếng khóc trong phòng hộ sinh vang lên, cả nhà Yến vui mừng, phấn khởi chào đón nàng công chúa bé nhỏ ra đời. Cháu bé thật đáng yêu với khuôn mặt căng mịn như thoa một lớp phấn hồng, cái mũi thì lấm tấm mụn kê vì sinh quá ngày. Bốn mốt tuần con nhỏ mới chịu chiu ra, bé nặng 3,4 kg. Ai cũng hài lòng vì trông bé thật đáng yêu.


Chẳng biết có phải gái hôm rằm không mà từ lúc lọt lòng mẹ con bé rất hay khóc nhè đặc biệt là về đêm. Lúc ở bệnh viện ai cũng phải ngao ngán vì ban ngày bé ngủ như một con cún con nhưng từ 23 giờ trở đi thì ôi thôi, hai mắt tròn to như hai hòn bi cứ thao láo nhìn khắp phòng. Nếu đặt xuống giường thì tỏ vẻ khó chịu, bé vặn mình rồi ưỡn lên ưỡn xuống. Bé khóc thành từng cơn, lúc nào cũng phải bế trên tay. Khi được mẹ lựng yêu thì đôi mắt lim dim ngủ nhưng miệng vẫn cứ lè nhè mãi. Trời hè nóng bức, cả nhà phải thay nhau ẵm bé, mẹ nóng con nóng, trán cứ lấm tấm mồ hôi đến mà thương. Lúc đầu cả nhà sợ bé đói hay do tã ướt nhưng chẳng phải vì có lúc bé ngậm ti mà miệng vẫn còn phát ra tiếng khóc. Điều kỳ lạ là bé chỉ lè nhè từ lúc 23 giờ đêm đến tận 3 giờ sáng thôi rồi lại lăn ra ngủ khì. Nhiều lúc tự nhiên đang nằm ngủ nghe tiếng động mạnh bé lại giật mình, khóc thất thanh. 5 ngày ở bệnh viện bé luôn thức về đêm và không ngớt lè nhè làm cả nhà ai cũng vất vả. Cứ tưởng về nhà bé sẽ thấy ấm áp bởi cả nhà đã chuẩn bị cho bé căn phòng màu hồng trang trí các hình hoa, con thú ngộ nghĩnh rất đẹp và lộng lẫy nhưng cứ đồng hồ điểm 23 giờ thì y như rằng bé lại khóc cho dù bé vừa ăn no hay cả trước đó bé đã được mẹ cho chơi cả tối vậy mà bé vẫn không chịu ngủ. Bà nội bảo tình trạng khóc đêm của bé là khóc dạ đề và có thể bé sẽ khóc suốt như vậy trong 3 tháng 10 ngày mới hết. Yến ngao ngán nghĩ tới cảnh phải chịu trận với con suốt trong quá trình ở cữ. Bà nội nói với Yến không phải lo lắng, buồn phiền vì mẹo dân gian của bà sẽ giúp được bé không còn trằn trọc thức khóc đêm nữa. “Bà nội cẩn thận lấy khoảng 5g gừng tươi cạo sạch vỏ, rửa sạch bằng nước sôi để nguội rồi thái chỉ cho vào một cái bát nhỏ với 15 g đường phèn. Sau đó bà cho lên bếp hấp cách thủy. Khi bát nước gừng đã chín thì cho bé uống trước khi đi ngủ. Bà bảo như vậy sẽ làm cho bé ấm bụng và dễ dàng đi vào giấc ngủ”…


Mới đầu Yến cũng không tin lắm vì nghĩ con mình có thể thiếu canxi nên mới vậy. Nhưng bác sĩ khám thì chỉ khuyên buổi sáng cho con tắm nắng để có vitamin D thôi chứ có bảo ốm đau hay thiếu chất gì đâu. Với lại nghĩ tới cảnh phải thức suốt đêm ẵm con thì thật khổ cho mình. Mấy đêm liền hai vợ chồng thay nhau bế con đã thấy mệt lắm rồi đằng này còn mấy tháng liền thì chống chọi sao đây. Mặc cho bé con ưỡn người không chịu uống Yến vẫn cố cho con uống lấy 1-2 thìa cafe nhỏ theo sự chỉ dẫn của bà để mong có hiệu quả…Ngày đầu tiên khi cho con uống bé vẫn thao thức và Yến đã phải ấp bé suốt. Đêm đó bé đã không còn khóc nhiều như mấy đêm trước. Sang đêm thứ hai, thứ ba tiếng khóc lè nhè dứt hẳn, chỉ thấy bé vẫn thức nhưng rồi đến 24 giờ bé lăn ra ngủ trên tay của ba. Thấy mẹo của bà có tính khả thi nên Yến đã kiên trì cho bé uống trước khi đi ngủ sau một tuần liên tiếp và hiệu quả thật kỳ diệu. Từ những ngày tiếp theo bé yêu nhà Yến đã không còn thức nữa mà ngủ sâu giấc đến tận sáng ngày hôm sau...


Tôi đến thăm hai mẹ con mà Yến hồ hởi, tấm tắc kể công của bà nội không ngớt lời. Nhìn mẹ thì béo đẹp, trắng hồng, con thì đang ngủ ngoan trên nôi. Tôi thấy trong Yến đang ngập tràn hạnh phúc.