Có lẽ đã thành thói quen, mẹ thường giục con " Con ăn nhanh lên", " Nhanh lên con, muộn giờ rồi" , " Thay đồ nhanh lên nào con".....Và rồi hôm qua, con trai bé nhỏ hỏi mẹ" Sao mẹ cứ hay bảo con nhanh lên thế". Chợt nhận ra, đã từ lâu mẹ thường nói " nhanh lên".


Trong cuộc sống hiện đại này, lúc nào mẹ cũng thấy tất bật. Giờ ngẫm lại mới thấy mẹ cần chậm lại đôi chút, chậm lại để hiểu ý của con hơn, hiểu mong muốn của con hơn, hiểu con cần gì hơn và không còn áp đặt con theo ý của mẹ nữa.


Mẹ cần phải thay đổi, nếu mẹ cứ " nhanh lên" thì dường như tạo cho con một cảm giác cuộc sống lúc nào cũng cần " nhanh lên" và mẹ chưa thực sự hiểu con, chưa biết con cần gì, muốn gì.


Mẹ thấy thay vào " con ăn nhanh lên" thì giờ mẹ sẽ nói với con " Con thấy hôm nay ăn có ngon miệng không, con thích ăn món gì?" " Mẹ đợi con ngoài sân nhé, con đi dép vào rồi tới trường nhé".....


" Nhanh lên" không biết có tác dụng giúp con làm mọi việc nhanh hơn không. Nhưng như một thói quen nên mẹ thường xuyên nói. Và mẹ thấy mẹ cần thay đổi.


Mẹ yêu con rất nhiều, mẹ sẽ thay đổi để hiểu con nhiều hơn và không nói " nhanh lên" như một thói quen xấu nữa.