Con mình vừa tròn 4 tuổi đúng, suy nghĩ lắm mình mới nhớ nổi sinh nhật con mình, đôi khi cũng thấy mình thật tệ nhưng đành chịu thôi….



Không biết từ bao giờ mà có những ngày mẹ con mình cũng chẳng một phút gặp được nhau. Khi bố đón con từ trường học về là lúc mẹ còn vùi đầu với đống giấy tờ của cửa hàng, kiểm kê rồi tính toán. Khi mẹ về đến nhà thì con đã nằm ngoan trên giường, chịu khó ngủ sớm để sáng mai còn đi học.



Ngày cuối tuần mẹ càng phải đi sớm vì công việc của mẹ không cho phép mẹ lười biếng. Nhiều lúc mẹ muốn được ôm con trai ngủ lười trong chiếc chăn ấm vào mỗi ngày thứ 7, chủ nhật nhưng mẹ không dám. Mẹ phải làm để còn lo cho cuộc sống của gia đình, lo cho chuyện học hành của con được đến nơi đến chốn.



Bởi vậy, tuổi thơ của con chỉ là những ngày cắp sách đến trường, là những bữa cơm quanh quẩn với ông bà, những buối tối thui thủi một mình và thỉnh thoảng có một cậu em họ ghé qua chơi.



Hôm qua, một ngày may mắn của mẹ khi được về nhà sớm để thấy con nằm sóng xoài trên ghế vừa xem tivi vừa cười nắc nẻ. Mẹ chạy ù lại ôm con, hôn hít như chưa bao giờ được. Con không cử động, không dám nhúc nhích như thể sợ mẹ vùng ra khỏi cái ôm hôn ngàn năm có một. Trong khoảnh khắc mẹ cảm thấy con hạnh phúc trong sự tận hưởng rất bình dị! Mẹ cũng thấy mình an yên theo!



Rồi mẹ buông con ra, hỏi:



- Con trai mẹ đang làm gì đó?


- Dạ con đang xem hài.


- Wow, biết xem hài luôn! Thế con có biết mẹ thích diễn viên hài nào không?


- Thế mẹ có biết con thích diễn viên hài nào không?



Nghe con hỏi ngược trở lại, mẹ chợt giật mình. Lâu nay mẹ quên mất! Đến chuyện con thích ăn món gì nhất, thích chơi đồ chơi nào nhất hay thần tượng một ai đó… mà mẹ cũng chẳng biết gì. Mẹ nói chuyện với con như nói với những đứa trẻ khác mẹ gặp ngoài đường, chẳng biết tí gì về con.



Con thấy mẹ bối rối, không trả lời nên đã cầm tay, lay mẹ:



-Mẹ, mẹ biết anh Huỳnh Lập không? Mẹ có thích anh ấy không? Con thích anh diễn hài lắm đó! Ước gì con được một lần gặp anh ngoài đời thì hay biết mấy?



Con mẹ là vậy, muốn gì chỉ toàn lắt léo, lòng vòng cho người khác tự hiểu chứ chẳng bao giờ nói thẳng tẹt. Mẹ hiểu ngay là con đang muốn được mẹ một lần cho đi xem kịch nhưng làm sao mẹ có thể chiều con bây giờ. Công việc của mẹ…



Đang loay hoay chẳng biết nói với con thế nào thì bố lại gần bảo:



- Vậy Bo đập hủ bích ra, mua một làm việc của mẹ nha! Chịu không?”


- Dạ chịu! Rồi mình sẽ được đi đâu hả ba?


- Ừ, đi!!! Ngày Tết thiếu nhi này, ba sẽ đưa hai mẹ con đi Đảo kho báu chơi!



Nghe bố con nói chuyện sao mà mẹ thấy mình có lỗi quá! Lúc nào mẹ cũng lao đầu vào công việc. Rốt cuộc làm việc cũng chỉ vì nuôi con, lo cho con. Vậy cớ gì, khi con cần thì mẹ phải từ chối chứ!



Thế là mẹ nhận lời hai bố con dù chẳng biết cái Đảo kho báu là gì. Đến tối, bố mở đường link http://daokhobau.webtretho.com/ mới biết sắp tới đây có Ngày hội trẻ thơ tại Vietopia.






Hóa ra bố đã ủ mưu lên kế hoạch cả rồi! Vì biết con rất mê anh Huỳnh Lập nhưng lại chưa được bao giờ đi xem anh diễn kịch, thế nên nhân khi Đảo kho báu mở cửa, dành hẳn 2 đêm Gala sân khấu hoành tráng với sự góp mặt của Huỳnh Lập và nhóm kịch Tía lia, bố đã bắt đầu nảy ý đồ ngay. Sẵn dịp tháng 6 này cũng là sinh nhật của con nên từ hai hôm trước, bố đã đăng ký cho con tham gia Đại tiệc sinh nhật trong khuôn khổ của ngày hội luôn rồi! Chỉ cần đăng ký tham gia, vừa được vé tham dự miễn phí vừa được tổ chức sinh nhật cùng các bạn, lại có cơ hội được tận mắt xem thần tượng của mình là anh Huỳnh Lập biểu diễn nên mấy hôm nay, cu cậu của mẹ vui hơn hẳn.






Nhưng mẹ biết điều làm con vui nhất là vẫn là cái gật đầu đồng ý của mẹ. Tối qua con lại vào phòng nhắc “Mẹ ơi, mẹ nhớ đừng hẹn ai ngày 3 & 4 tháng 6 này nha! Mẹ hứa đi!!!”, nghe mà thấy thương ghê.



Sáng nay đi làm, cô em họ lại ghé qua cửa hàng chơi, khoe nhận được vé miễn phí cho con vào Đảo kho báu. Mẹ im im xem dì í tía lia thế nào, không ngờ đúng thật.



Dì khoe nào là vào Đảo kho báu được chơi miễn phí, được ăn miễn phí, nhận quà thỏa thích lại còn được xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí vào 2 đêm Gala đặc sắc nữa. Dì cứ tía lia như thể mẹ chưa biết tẹo gì cho đến khi mẹ ngắt lời, tiện thể khoe luôn:



- Vâng, cô! Là Đảo kho báu, nhà tôi cũng nhận được vé tham gia rồi! Đợt này 2 thằng lại có cơ hội sáp vào, tha hồ phá ha!!!






Dì nhìn mẹ tròn xoe mắt, chắc là cũng giật cả mình vì mẹ đã dám bỏ công việc để vì con sẵn sàng bung lụa đấy!


Con trai à, mẹ hứa mẹ sẽ đi cùng con đến Đảo kho báu, dự sinh nhật hoành tráng của con và xem con thích thú nhìn anh Huỳnh Lập biểu diễn ra sao. Vì vậy nên con cứ yên tâm và chỉ cần đếm ngược thời gian để đến ngày đại hội đó nha!!!



Cũng tò mò đi tìm hiểu về Huỳnh Lập để có gì còn biết cách nói chuyện với con trai, thì tìm ra buổi phỏng vấn Huỳnh Lập của WTT nè các mẹ, mới có 24 tuổi mà giỏi ghê ha, các mẹ có muốn xem thì click vào nha:


https://www.facebook.com/webtretho.vietnam/videos/10154824066046634/




Mẹ nào muốn tham gia cùng gia đình mình cho vui thì đăng ký vào đây nha: http://daokhobau.webtretho.com/dang-ky/