Chúng em cưới nhau chưa đầy một năm. Chuyện vui cũng lắm mà ch buồn nhất trong đời người cũng có. Các mẹ muốn biết ch buồn của em là ch j thì vào đọc ch của em tháng 9 năm ngoái sẽ rõ ạ, em k muốn nhắc ch buồn đã qua. Chỉ là bây giờ, ngay lúc này, em muốn chia sẻ đôi chút về cuộc sống của vợ chồng nhà em để khích lệ các mẹ rằng đời sống hôn nhân không phải toàn mầu đen của những nghi ngờ, ngoại tình, bạo lực, bội bạc đâu mà nó chứa đựng rất nhiều yêu thương mà nếu trân trọng nhau và cư xử khéo léo thì chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc.


Các mẹ ạ, người ta nói, hạnh phúc của gia đình được quyết định 99% bởi người phụ nữ? Điều đó sai, hoàn toàn sai lầm mà phải là 99% là người đàn ông mới đúng.


Các mẹ biết không? Em còn trẻ nên khá ham vui, ham chơi, nhưng anh lại rất chiều em. Mỗi lúc em muốn đi nơi nào đó em thường bảo chỗ đó đang mùa rất đẹp. Chồng em sẽ bảo nếu vợ thích thì mình đi. Thế là anh lại xin nghỉ làm để hai đứa lại rong ruổi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Chúng em lang thang từ Mộc châu, Sa Pa đến Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang.


Em hay giận dỗi và cái tệ nhất đó là quá ư nhạy cảm. Sở thích của em là im lặng. Chồng em làm j ko vừa ý hay khi giận em cũng đều im lặng. Thế nhưng anh ấy lại rất kiên nhẫn với em. Nếu em im lặng thì sẽ cố gắng hỏi em lý do, cố gắng dịu dàng hơn nhưng lại không dám nói gì thành ra cả nhà chìm trong bầu không khí im lặng rất ngột ngạt cho đến khi em tự mình thu xếp bản thân.


Em cũng không phải là một cô vợ chăm chỉ. Nhưng anh thường xuyên sẵn sàng cùng em dọn dẹp nhà cửa. Nếu em nấu cơm, anh sẽ rửa bát. Nếu em lau nhà, anh sẽ lau giường tủ. Em giặt đồ (thực ra là đem cho vào máy giặt), anh sẽ giúp em rút và gấp đồ. Nếu em mệt anh sẽ nói em nghỉ đi để anh nấu cơm. Chẳng việc gì anh nề hà, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm cho em.


Em nấu ăn cũng không ngon đâu nhưng món gì em nấu ra anh cũng ăn hết.


Thỉnh thoảng em vẫn để anh ở nhà một mình nhưng anh mà hẹn ai hay liên hoan công ty anh đều đưa em đi cùng.


Các mẹ ạ...vì anh như vậy nên tự thấy mình cần phải tốt hơn, thương anh hơn.


Thu xếp du lịch ít đi để tiết kiệm thêm tiền lo cho tương lai.


Tôn trọng chồng hơn, bớt giận dỗi vô cớ, giận thì nói ra để cùng nhau giải quyết chứ lúc nào cũng im lặng với gương mặt u ám, không khí ngột ngạt thì sớm muộn rồi yêu thương cũng rạn nứt mà thôi! Hôm rồi em giận mấy ngày, toàn lý do tự em cho là đúng. Anh vẫn kiên nhẫn hỏi han em nhưng em chỉ im lặng thậm chí chẳng muốn nhìn mặt nữa. Cho đến chiều, anh đi làm về, thu xếp quần áo bảo về quê mai lên mà tự dưng đang giận thành thương anh vô cùng. Chỉ sợ đi đường một mình lỡ làm sao thì em ân hận thế là đòi về cùng anh bằng được.


Em không chăm chỉ nhưng em thương anh nên em sẽ làm tất cả những gì em có thể để chăm sóc anh từ những chuyện nhỏ nhặt như giúp anh lau giầy, pha cho anh cốc nước hoa quả, nhất là lúc anh ho hen ốm đau là mình phải tích cực lắm! Mình cũng ốm rồi mình biết đó là lúc ng ta yếu đuối nhất, nhạy cảm nhất, cần sự quan tâm biết bao nhiêu. Lúc đó em luôn luôn bên anh, anh cần gì em có ngay, ngại gì đâu việc tự mình mua thuốc, lấy thuốc, rót nước cho anh rồi nhắc anh phải kiêng cái nọ cái kia. Lúc đó em k khiến anh làm việc gì hết. Đã có em rồi anh cứ lo khỏi bệnh thôi! Gì chứ mấy việc vặt đó em làm được miễn sao anh cảm nhận em luôn ở bên anh.


Việc nhà thì vẫn phải cùng nhau làm bởi như thế mới duy trì tình cảm và trách nhiệm chứ mình nhận hết là dở đó :D. Món ăn thì hồi trước em hay tìm tòi món mới ngon ngon nấu cho anh ăn nhưng bây giờ em chú trọng vào dinh dưỡng và thức ăn khoa học hơn nên thay vì món mới, em chọn thực phẩm sạch, chế biến theo cách khoa học nhất. Được cái anh cũng ủng hộ em. Lúc lười nấu em bảo cho anh ăn luộc tất nhé! Anh bảo cảm ơn em mà vui vui mọi người ạ :D


Điều mà em thích nhất là đi đâu về (kể cả đi làm về hay ra ngoài về), ngay khi nhìn thấy anh là em ôm lấy, thơm một cái, anh cũng làm như vậy. Hoặc ở nhà ra ra vào vào thỉnh thoảng rảnh cũng ôm lấy bám như đỉa luôn. Mỗi ngày dành tình cảm cho nhau từ những cái nhỏ nhặt như vậy thì hạnh phúc sẽ thêm bền chặt các mẹ ạ!


Các mẹ thấy không? Rõ ràng là nhờ anh ấy mà em thêm yêu và trân trọng hơn những gì mình có. Giờ em vẫn chưa có baby chẳng dám nói trc điều gì. Nhưng em tâm niệm mình hãy cố gắng làm sao để lúc nào cũng vậy, tình cảm luôn được vun đắp từ hai phía. Đừng ngại ngần! Hạnh phúc trong tay mình mà!


Chúc các mẹ hạnh phúc!