Bây giờ mới gần 4 rưỡi sáng, tôi ko ngủ nổi nên ngồi dậy viết những dòng này. Đêm qua tôi cũng đã trằn trọc đến hơn nửa đêm mới chợp mắt được. Tôi chưa bao giờ ở trong trạng thái này, trạng thái tôi gần như không thể kiểm soát nổi bằng lí trí.


Tôi là người phụ nữ hơn 30 tuổi, đang có gia đình êm ấm với chồng và hai con. Chồng tôi là một người đàn ông được đánh giá là tuyệt vời. Anh đẹp trai, có vị trí trong xã hội, sống rất tình cảm với mọi người, hết giờ làm về nhà là dành tất cả thời gian cho việc chăm sóc gia đình, con cái, không nề hà bất cứ việc gì, xem bố mẹ, anh em của tôi như bố mẹ, anh em ruột thịt...Chỉ có điều tôi hay băn khoăn là anh không hay dành cho tôi những lời nói lãng mạn, ngọt ngào như tôi muốn (điều này thiếu vắng dần theo thời gian chúng tôi sống bên nhau).


Nói chung, tôi thấy hạnh phúc khi sống bên anh nên tôi cũng cố gắng để làm cho anh hạnh phúc và tin tưởng tôi. Không hiểu sao từ thời học sinh, sinh viên rồi đi làm và cho đến tận bây giờ, tôi luôn được rất nhiều người đàn ông theo đuổi, có nhiều người chân thành, nhưng cũng có một số người tán tỉnh ong bướm. Tôi đã bỏ qua tất cả để chỉ nghĩ về anh, chỉ dành trọn cho a- mối tình đầu từ thời học sinh của tôi và hiện tại đang là chồng tôi. Tôi chưa một lần phản bội chồng hay có những lời nói, hành vi thiếu đứng đắn để anh phải nghi ngờ. Cho nên đến giây phút này, tôi vẫn được chồng tin tưởng tuyệt đối. Không bao giờ anh căn vặn, tra hỏi tôi đi đâu, làm gì, điện thoại hay máy tính cá nhân của tôi a cũng không bao giờ kiểm tra.


Chồng tôi, như đã nói là người đàn ông tốt, nhiệt tình với công việc nên a cũng khiến nhiều phụ nữ già cũng có, trẻ cũng có "say nắng". Rất nhiều người phụ nữ nhắn tin, gọi điện cho anh với những lời rất lả lơi, mời gọi nhưng tôi biết anh không để tâm (tôi có tính hay ghen nên hay bí mật điều tra chồng), anh dành tất cả sự yêu thương cho tôi, chiều chuộng tôi hết mực (dù chủ yếu bằng hành động). Ở bên chồng tôi luôn nhõng nhẽo như một đứa trẻ, luôn muốn được anh ôm ấp, vỗ về.


Cuộc sống của tôi có lẽ cứ như vậy nếu không có chuyện oái oăm này xảy ra. Đợt vừa rồi, tôi chứng kiến một đồng nghiệp tận trong miền Nam của chồng trong chuyến công tác ở Hà Nội cứ nhắn tin, gọi điện suốt cho anh nhưng như mọi lần, anh không thích nghe và không nhắn lại. Nhưng tôi lại điên rồ, đi nghi ngờ và bắt anh giải thích rõ ngọn ngành, tôi bảo phải có gì thì nó mới nhắn tin và gọi điện cho anh như thế chứ. Tôi giận dỗi làm cho anh khổ sở. Anh nói với tôi để anh gọi điện nói chuyện với người phụ nữ kia và bật loa cho tôi nghe để chứng minh. Khi tôi nghe điện, tôi đã tức điên lên vì cô ta nói những lời rất õng ẹo khó nghe. Sau đó tôi đã nhắn tin lại cho cô ta để nhắc nhở và cô ta đã xin lỗi tôi (Tôi cũng biết tính xấu của mình là rất hay ghen bóng ghen gió nhưng chưa sửa được).


Có lẽ tôi chẳng để ý gì mấy đến chuyện đó nữa nếu không có chuyện này xảy ra. Một hôm tôi nhận được tin nhắn lạ, hỏi rằng tôi có phải đang ở Hà Nội không và có phải là vợ của anh...đang làm việc ở....không? Tôi đã đoán ngay đó là chồng của người phụ nữ ở trên. Người đàn ông đó nói rằng vô tình đọc được tin nhắn lạ (của tôi) ở điện thoại của vợ nên hỏi. Lúc đó tôi không muốn ảnh hưởng đến ai và thực sự thì cũng ko có chuyện gì to tát nên trấn tĩnh anh ta rằng ko có chuyện gì cả, chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Cứ nhắn qua nhắn lại như thế dần thì tôi và anh ta kết bạn với nhau.


Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là đùa cho vui một tí, tôi giấu tất cả những thông tin về mình nhưng tôi không ngờ anh ấy thật thà đến thế (tôi đã kiểm chứng). Trưa nào cũng nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện này chuyện nọ, chat trên fb những lúc rảnh rỗi. Tôi không biết tự lúc nào, tôi đã quen với những tin nhắn, với những cuộc điện thoại của anh. Và hơn 1 tuần nay, tôi như người ở trên mây trên gió khi không hiểu nổi những cảm giác của mình. A nói ko hiểu sao anh lại hay nghĩ đến tôi như vậy, rằng nhớ nhung này nọ...càng làm cho tôi nhấn sâu vào những cảm giác tội lỗi. Tôi thấy sợ mình vì tôi tự nhiên lại có những trạng thái như thời con gái mới lớn, tim đập thình thịch, có cảm giác hơi ngạt thở và cứ thấy hai chân mình như không chạm đất, không thực sự tập trung vào việc gì. Tôi thấy nhớ anh, rất nhớ anh và lúc này đây cũng vậy. Cách nói chuyện chân thành, hài hước của anh đã quyến rũ tôi, mặc dù tôi chưa gặp anh một lần ở ngoài đời thực. Tôi cảm thấy mình điên rồ quá, tôi tự nhắc mình thoát ra, rằng đừng nhắn tin, nghe điện của anh nữa nhưng càng cố kiềm chế, tôi lại thấy mình càng mong được thấy tin nhắn, điện thoại của anh. Tôi nhấp nhổm không yên nếu a ko liên lạc với tôi. Tôi lại ghen với cả gia đình nhỏ của anh. Tôi thấy mình thật khốn nạn khi ngày ngày được chồng ôm ấp mà đầu tôi lại nghĩ đến người đàn ông khác. Thực ra tôi cũng đã đấu tranh rất nhiều, a nằng nặc đòi được gặp tôi nhưng tôi đã kiên quyết từ chối (đến phút này) nhưng tôi không biết tôi sẽ kiên quyết đến được khi nào.


Tôi biết cảm nắng rồi sẽ khỏi, sẽ qua nhưng hiện tại tôi thấy rất đau khổ. Tôi không tập trung được vào công việc, gia đình, đầu tôi tràn ngập hình ảnh của anh, giọng nói, lời nói của anh, Tôi vẫn đang mong điện thoại của anh, có lẽ lát nữa a sẽ gọi cho tôi và tôi biết, tôi sẽ không thể không bắt máy. Nhưng sau đó tôi lại hối hận cảm thấy tội lỗi với chồng. Tôi kiểm nghiệm lại tình cảm của mình, tôi vẫn đang sống rất hạnh phúc với chồng. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại say đắm một người đàn ông khác, trong khi người đó xét về mọi mặt, chưa chắc đã được như chồng tôi.


Tôi chắc chắn sẽ bị nhận nhiều gạch đá nhưng tôi vẫn muốn tâm sự để nhẹ bớt lòng. Hiện tại tôi rất khó chịu, tôi thấy mình khó thở, muốn thoát ra, lí trí tôi bảo thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy đau ở ngực. Thật sự tôi không ngừng nghĩ, không lúc nào không nhớ đến người đàn ông kia...Tôi điên mất rồi!


C