cũng phải 3 năm không vào webtt rồi. Hôm nay vào đây chỉ là muốn tìm được một nơi nào đó để nói bớt những chất chứa trong lòng những ngày này thôi.


Tình hình là mình và ck chuẩn bị li hôn, sự việc chẳng có gì nhưng mà quyết định li hôn thì quá nhanh và quá chóng vánh nên dù bây giờ đã tròn 1 tuần kể từ ngày sự việc đó xảy ra mình vẫn còn choáng váng.


Cũng chả có li hôn gì đâu và chắc cũng sẽ chả có chuyện ngày hôm nay mình lên ca thán như thế này đâu nếu như.... Phải, tất cả đều xuất phát từ : Nếu như


Nếu như 1 tuần trước đây cũng vào cái ngày thứ 2 này, ck mình không được đổi ca theo định kỳ đi làm chuyển từ ngày thành đêm. Nếu như ngày thứ 2 đó mình không dở hâm dở dại muốn được cùng ck đi làm chứng minh thư. nếu như hôm đó mình không thông minh đột xuất khi gọi điện cho ck từ 10h sáng tới 4h chiều không được lại đi gọi cho người bạn mà mỗi lần được nghỉ làm, ck hay qua đó chơi. nếu như và rất nhiều cái nếu như khác nữa thì mình đã không biết chồng mình đang ngoại tình. Nếu như mình không bình tĩnh mà chờ chồng về rồi hỏi chồng 1 cách nhẹ nhàng rằng: hôm nay anh đi đâu, tại sao anh phải nói dối để nghe được câu trả lời: Tôi đi với gái và tôi không muốn sống cuộc sống này nữa. Ô... mình mới là người bị phản bội cơ mà, mình sững sờ mất vài phút không nói được gì và cũng là để chấp nhận một sự thật nó đang dần hiện hữu: Mình và chồng... Li Hôn.


Nói đi thì cũng phải nói lại là việc li hôn này lỗi hoàn toàn không phải là do chồng mình, lỗi cũng không phải là do chồng mình ngoại tình. Lỗi là do từ cả hai phía vợ chồng.


Sự tình dẫn tới việc hôm nay li hôn có lẽ phải nói về chuyện từ 2 năm trước, khi mình nghỉ việc ở công ty cũ, ra ngoài đi làm nhưng công việc không ổn định và kinh tế thì gần như là chồng phải lo nhiều. Nhưng là, ngoài việc chồng lo kinh tế thì mình cũng lo chu toàn công việc trong nhà, tất cả công to việc lớn trong nhà mình đều gánh vác, chồng mình chỉ việc đi làm về tới nhà ngồi gác chân xem tivi, chờ vợ nấu nướng xong gọi xuống ăn cơm, ăn cơm xong là lại lên giường không chơi game thì cũng xem tivi. Ngày nào cũng như ngày nào vợ chồng mình đã sống như thế. Lâu dần tạo thành thói quen không chia sẻ. Mình bế tắc trong công việc không biết tìm ai vì mỗi lần gợi ý nói chuyện với chồng thì chồng không muốn nghe. Còn chồng có chuyện cũng chẳng muốn nói với mình.


Mình có một cái sai lầm nghiêm trọng đó là tin tưởng chồng hoàn toàn tuyệt đối, anh nói bất cứ điều gì mình cũng tin, có lẽ vì thế mà anh ngoại tình mình không hề biết. Anh đã chán vợ tới mức không còn muốn nhìn thấy vợ nữa. Mình đã cố gắng hàn gắn, cố gắng phân tích tất cả mọi chuyện từ sai lầm của bản thân tới sai lầm của chồng để anh nhận ra rồi cùng cố gắng sửa. Về bản thân mình thật sự thấy ngoài việc mình không làm được tiền, thì mình không hề làm sai đạo làm vợ, làm mẹ. Có bất cứ chuyện gì, từ ăn uống tới ăn mặc, đi đâu làm gì mình đều nghĩ cho chồng con trước hết. Mua sắm đồ mới cũng chỉ là mua cho chồng con vì mình nghĩ mình không làm ra tiền thì chưng diện làm gì, chồng thấy chồng buồn nên mình lại thôi. Mình chăm sóc và nhận hết công việc nhà về tay, anh không phải làm gì hết. Ngoài việc sáng anh đi làm về, chiều về nhà chờ vợ gọi ăn cơm thì 3 năm nay gần như anh không phải động gì tới công việc trong nhà. Anh không bao giờ hỏi xem gia đình bây giờ như thế nào. Anh không quan tâm để ý nhà thiếu cái gì không thiếu cái gì. Những việc trong gia đình mà đáng lẽ là người chồng phải biết thì anh cũng không làm. Mình xin đi học cho con thì cần làm gì a cũng không hỏi, chỉ cần biết tới sau cùng con có được đi học hay không thôi. Mình chuyển hộ khẩu từ quê lên Hà nội, tất cả công việc lo lắng cần những gì anh cũng không biết, không một câu hỏi thăm, lâu lâu chỉ hỏi vợ là có sổ chưa. Chỉ vậy thôi, con trai 4 tuổi chồng không biết cho nó ăn thế nào, nó ốm dùng thuốc gì, con đi lớp 2 năm cô giáo cũng không biết bố của nó là ai..... rất là nhiều thứ nữa.


Bây giờ thì anh về anh nói anh chán vợ, anh nói với bố mẹ anh là a chán vợ 2 năm rồi, nhưng anh nói với vợ là mới có 1 năm thôi. Mình không biết anh nói gì với bố mẹ anh mà để bố anh đặt điều nói mình là gọi cho bố chồng bảo vợ chồng mình đã li thân 2 năm. trong khi mình chưa bao h như thế. Anh còn nói với bố mẹ là khi anh nói li hôn không ngờ mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Mình đâu có bình tĩnh, mình đã làm hết cách, phân tích đủ đường để anh thấy mình còn yêu chồng, mình không muốn con mình không có bố. Thậm chí để anh yên tâm mình còn nói: e sẵn sàng không để tâm tới viẹc anh ngoại tình, e không hận không giận anh chuyện đó bởi sai đầu tiên là do e không làm được tiền, để anh phải lo lắng. Có người vợ nào như mình không nhỉ, chồng ngoại tình mà có thể bình tĩnh ngồi hỏi chồng cặn kẽ chồng ntn với cô ta. không hồ nháo, ko chửi bới, chỉ hỏi và nhận là do mình sai. Trong khi nếu như anh thật sự là một ng đàn ông yêu vợ thương con thì a đã không như người ở nhờ trong cái gia đình này. Anh không hề nhớ tới việc mình đã cố gắng làm việc nhà, chăm lo cho anh và con như thế nào để anh yên tâm làm việc mà anh chỉ nhớ được việc mình không làm ra tiền.


Thậm chí rõ ràng việc đòi li hôn là do anh đưa ra, mình níu kéo nhưng anh lại bảo với gia đình là do mình đòi. Tại sao anh có thể lật trắng lật đen như thế. Mình nhận mình sai nhưng anh không sai sao.


Bây giờ mình đã chấp nhận việc li hôn, mình đã quá chán ngán với việc người ta sống giả trá như thế rồi. Từ chồng tới bố mẹ chồng đặt điều nói mình như thế. bây giờ chỉ còn đứa con thôi, mình không cho phép ai mang nó đi hết. Mình không muốn nó sống trong môi trường như vậy, để rồi sau này con mình sẽ là một đứa trẻ không biết nhận thức được đúng sai của bản thân. Và một điều chắc chắn, nếu nó sống với bố mẹ chồng mình thì trong mắt nó mình sẽ là một người mẹ tồi tệ. Bố nó vì muốn li hôn với mình, vì muốn thuyết phục ông bà cho phép li hôn mà lại đổ hết mọi sai lầm lên đầu mình, anh nói tất cả là do anh chán vợ từ việc vợ không làm ra tiền chứ bản thân anh không có vấn đề gì. Bố mẹ chồng thì mình không nói gì nhưng lại có thể đặt điều rằng mình gọi điện kể lể với ông về chuyện vợ chồng mình li thân. Môi trường sống như thế không thể tốt cho nhân cách của con mình được. chí ít mình nhận ra mình sai lầm ở đâu và có ý muốn thay đổi, chứ không phải là trốn tránh và dựng chuyện như thế kia.


Mình quyết định và mình chỉ muốn nói một chút một chút thôi......... tìm được một nơi để mà nói. Mình không dám nói cho bố mẹ mình biết bởi mình nghĩ sẽ làm bố mẹ đau lòng và mình vẫn tin vào chồng có 1 chút nào đó thương cảm đứa con mà nghĩ lại. Nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với chị dâu chồng thì mình mới nhận ra là, đúng là chồng chán vì mình không kiếm được tiền nên chồng không muốn gánh nặng đó, chồng muốn li hôn, nhưng để anh quyết tuyệt dứt tình dứt nghĩa thì có lẽ là từ việc chồng mình đã có người đàn bà khác. Buồn cười ở chỗ là a cứ bảo a không ngoại tình, theo anh ngoại tình là chỉ khi người ta lên giường với nhau. Còn anh thì mới chỉ là thường xuyên nhắn tin yêu thương với nhau, đưa nhau đi chơi, mới ôm hôn nhau thì đó không phải là ngoại tình. Ôi trời ơi ông chồng của tôi ngây thơ như vậy đấy. Người ta đã như thế thì còn gì mà níu kéo, còn gì mà cố gắng nữa. Sau khi nói chuyện xong thì mình đã hiểu là không thể cứu vãn được nữa, mình cũng không cần nghĩ cho chồng, sợ chồng bị bố mẹ mình chất vấn mà khó xử nên không nói cho bố mẹ biết. Mình có lẽ phải nói vì mình cần có người giúp mình lúc này, đỡ mình 1 phần để mình đi tiếp.


Ừ thì thôi, chúng ta li hôn