Gửi anh - Người chồng vô tâm" Mấy bữa nay em làm sao vậy ?". Để trả lời cho câu hỏi này, xin thưa với anh rằng, em rất bình thường, em hoàn toàn bình thường, bởi vì em đang sống thật với con người của mình, cảm xúc của mình. Em không cần phải vui vẻ ngọt ngào, không cần phải gồng mình lên để chứng minh mình đang hạnh phúc nhưng thật tế hạnh phúc đó không hoàn hảo như vậy.


Có bao giờ anh tự so sánh, tại sao sau gần 8 năm mình quen và cưới nhau, em ngày càng hoàn thiện mình hơn, em không giận hờn vô cớ, em biết suy nghĩ và lo lắng hơn và đặc biệt em vẫn là em, vẫn luôn dịu dàng và quan tâm, vẫn luôn thích ôm anh, hôn anh và nhõng nhẽo với anh. Tại sao em vẫn giữ được như vậy, tại vì em rất trân trọng tình cảm này, em làm vậy để bảo vệ hôn nhân của em.


Nhưng anh thì sao ? Em phải thừa nhận là anh là một người đàn ông của gia đình, anh kg bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài vợ con anh. Em rất trân trọng điều đó. Nhưng người phụ nữ họ cần hơn sự quan tâm chiều chuộng, những lời nói ngọt ngào. Anh của ngày xưa không còn nữa, những cữ chỉ yêu thương em đâu rồi.


Anh có nhớ lúc em mới sinh con, còn trong tháng, có lần 2 vc ngồi ăn cơm, anh chuẩn bị đi đâu ăn, em mới dặn anh rằng : "xã đi ăn nhớ mang cái gì về cho em ăn nha" và anh trả lời " ăn gì mà ăn, ăn cái bánh xe đó" và sau đó là em ăn cơm chan nước mắt, kg biết anh có nhớ kg, nhưng với người phụ nữ mới sinh, cái cảm giác đó sẽ nhớ đến suốt đời.


Năm nào sinh nhật của em cũng là những lời chúc sáo rỗng của anh, em nghe đến phát chán nhưng vẫn phải giả bộ vui vẻ hạnh phúc để anh vui. Năm nay, em có nói " em thèm được nhận quà sinh nhật của xã quá ah" và kết quả là sao ? Kg quà, kg lời chúc vì anh đâu có nhớ đến ngày sinh nhật của em. Anh đừng nghĩ anh đưa hết tiền cho em, còn tiền đâu để tặng quà nên kg cần tặng. Em đâu cần anh phải mua kim cương, mua đồ hiệu hay những món quà mắc tiền, chỉ cần cái bánh kem nhỏ thôi, anh cũng kg có khả năng mua luôn sao ?. Em cảm giác mình kg được trân trọng.


Em muốn anh quan tâm em hơn, có những cử chỉ yêu thương em hơn, ngọt ngào với em hơn. Em gửi cho anh những bài báo để anh xem, em có hỏi anh là anh có xem chưa, anh trả lời như thế nào ? " không có thời gian đọc mấy cái nhảm nhí đó " . Ah thì ra những sự quan tâm, ngọt ngào, dịu dàng của em dành cho anh được coi là nhảm nhí. Ok thôi, kể từ nay em sẽ không nhảm nhí nữa anh ah.


Tình cảm luôn phải được xây dựng , vun đắp từ 2 phía. Nếu chỉ có một bên cố gắng xây dựng, cố gắng làm nó hoàn thiện, trong khi đó một bên kia thì vô tâm, xem thường cảm giác người bạn đời của mình thì cuộc hôn nhân đó không bền đâu anh.


Đừng bao giờ suy nghĩ đã là vợ chồng thì không cần nói những lời ngọt ngào với nhau, kg cần thể hiện tình cảm, đó là một suy nghĩ sai lầm.


Dạo gần đây, những cử chỉ, thái độ của anh luôn làm em suy nghĩ : giờ mình còn khả năng lao động, mình còn bị đối xử như vậy, nếu lỡ một mai, nếu mình bệnh hoạn gì đó, kg còn khả năng lao động nữa thì mình sẽ bị hắt hủi đến cỡ nào đây.


Anh có biết, một khi đã có suy nghĩ đó thì liệu tình cảm của anh dành cho em có đủ lớn chưa, em có cảm thấy được yêu thương chưa ?


Em kg bao giờ so sánh anh với người khác, người ta giàu hơn đẹp trai hơn, kiếm tiền giỏi hơn. Nhưng anh là chồng em, và em khẳng định suốt đời này anh là người chồng duy nhất của em. Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng chính thái độ của anh dần dần làm cảm xúc của em chai lỳ đi. Mới cưới 5 năm mà anh đã tạo cho em có cảm giác đó, thì liệu sau thời gian nữa, cuộc hôn nhân của mình sẽ đi đến đâu ?


Thôi em viết cũng dài rồi, nói nhiều quá sẽ bị xem là nhảm nhí.