Mình thấy rằng mấy năm gần đây mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều về lối sống tối giản của người Nhật. Xem qua thì mình thấy cũng thú vị cũng có mua những cuốn sách nổi tiếng về lối sống tối giản về nhà đọc và nghiên cứu. Rồi cũng có 1 thời gian mình bắt tay vào dọn dẹp và cho đi những đồ đạc không cần thiết thì lúc đó cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và rất thoải mái giống như việc mình dọn dẹp một căn phòng bừa bộn lâu nay và việc dọn dẹp đó khiến mình phải vận động chân tay, sống trong một không gian thoải mái mà thoáng đãng hơn làm căn phòng trở nên nên đáng để trở về hơn so với những lúc bừa bãi. Thì đây là ưu điểm lớn nhất mà mình thấy thích ở lối sống tối giản.

Nhưng sau một thời gian thì mình nhận ra rằng bản thân không thể sống theo kiểu tối giản như trong sách nói được. Tối giản đến mức mà chỉ còn những món đồ thật sự cần thiết là căn phòng và ngôi nhà, chúng chảy không có những đồ đạc mà bản thân cảm thấy vui nữa, thì lúc đó mình mới nhận ra rằng thực ra lối sống tối giản không hẳn là vui cho ăn tất cả mọi người. 

Sẽ có những lúc mình cần đến những món đồ đạc mình đã từng cho đi. Chẳng hạn như một cuốn sách nghiên cứu nào đó mà mình muốn lật ra xem hoặc có những khi mình cần đến một bộ quần áo thích hợp trong một hoàn cảnh nào đó nhưng lại lỡ cho đi mất rồi hoặc những đồ đạc mình cứ tưởng rằng không sử dụng đến nữa, thực ra sẽ có lúc cần đến trong tương lai. Bản thân mình không ghét lối sống tối giản nhưng mà mà mình thích những điều phù hợp với bản thân hơn là những điều chỉ nói trên sách vở. Như vậy sống là bản thân mình mới là lối sống hạnh phúc nhất.