Các mẹ nhà mình có ai từng hụt hẫng khi mà người đàn ông của mình ngày chưa cưới thì lịch sự galăng hoặc ít ra cũng gọi là tạm được, nhưng sau khi nên vợ thành chồng thì trở thành viên ngói khô khan không? Các anh chồng hoặc đôi khi chị em nhà mình có suy nghĩ rằng vợ chồng rồi không cần phải tế nhị, lịch sự với nhau trông có vẻ khách sáo quá. Nhưng chính cái suy nghĩ ấy đang giết dần tình cảm vợ chồng. Vợ bệnh chồng cũng chăm sóc chu đáo. Sáng ra chồng hỏi một câu ngắn ngủn: "Thấy đỡ hơn chưa, có còn chóng mặt không?". Rồi nấu bát cháo hành nóng hổi: Ăn đi cho toát mồ hôi. Vợ nhớ xưa chồng cứ mở miệng ra là một tiếng em, hai tiếng cũng em. Vậy mà giờ vậy đấy. Giá như chống chỉ cần thêm một tiếng "em" thôi thì tình thế đã khác hẳn. "Em thấy đỡ hơn chưa, có còn chóng mặt không em" "Em ăn đi cho toát mồ hôi". Ôi, ngọt ngào biết mấy. Vợ lại thấy tủi. Chồng có cái tính là không bao giờ nói gì về trang phục hay nhan sắc của vợ. Dạo này vợ bắt đầu tút lại nhan sắc, mua sắm trang phục đẹp, tươm tất. Thế mà chồng chẳng mảy may một câu khen chê hay để mắt tới. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Vợ ức lắm. Có hôm vợ chủ động. Mặc bộ váy thật sexy. Lần đầu tiên thấy chồng nhìn vợ lâu như vậy. Vợ mừng thầm. Quay sang choàng tay ôm chồng. Nhưng ôi thôi. Thật phuc phàng. Chồng nắm tay vợ lại và hất tay vợ ra bảo mệt mỏi quá để cho người ta ngủ. Chồng ơi vợ hổng biết chui vô bụi nào để giấu cái cục quê đi. Hôm sau vợ thủ thỉ góp ý chồng nên tế nhị trong cách từ chối. Chồng cũng ậm ừ nhận sai. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Dường như ngói khô quá rồi nên có tưới nhiêu nước cũng thấm đâu mất không có ướt được. Bởi thế, trong đời sống vợ chồng đôi khi có nhiều điều cần phải tế nhị để tránh gây hụt hẫng cho đối phương, các bố các mẹ nhé.