Những ngày xưa thân ái


Má ….. Má ....


Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ


Đến lúc trưởng thành


Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu (st)


Má thích hát những bài nhạc Con thuyền không bến, Mơ hoa …..


lối xóm vui vẻ nói bà Cố cũng chịu Kara-Oke hả ? rồi chạy sang hát chung với Má, thích thật Má nhỉ.


Con đã đưa Má đến Kara Oke Đồi Dương (Phan Thiết) cùng cháu ngoại cháu cố của Má hát với nhau thật vui, Má còn nhớ không nào ?


Ngồi tàu cánh ngầm SG-VT, mấy mẹ con bà cháu mình ngồi 4 tiếng đồng hồ trong nhà hàng ở Vũng tàu để "nhậu " mấy ký ghẹ to ngon tươi mùi biển. Thuê xích lô chạy quanh Vũng tàu thăm các ngôi chùa.


Xuống Mỹ Tho- Tiền Giang cũng ngồi xích lô vòng vèo thật vui.


Đưa Má đi bà Chúa xứ Châu đốc cho Má thỏa lòng hướng về Bà Chúa


Con dù bận việc mấy, con cũng đưa Má đi chơi: Đầm sen, Vũng tàu, Phan thiết, Châu đốc...... những nơi Má thích (tuy không bằng Ba đã từng đưa Má đi: Thái Lan, Ang co thơm, Mã Lai, Nhật Dalat, Huế ....mỗi lần đi cả tuần lễ. Tết Nguyên Đán thì Ba đưa cả gia đình đi du lịch xa từ mùng 1 đến mùng 10 ÂL mới về nhà ( nên từ nhỏ tụi con sinh ra cùng lớn lên ở Saigon mà hông có ăn Tết Sai Gon hi..hi..hi…)- Ba con tài giỏi qúa Má há, chồng của Má dzách-lầu .


Chủ nhật ở nhà phụ bếp, chỉ mẹ làm thế này , thế này, bà nói :


-mày làm nhanh quá má theo không kịp !


-thế sao hồi đó má chê con chậm ?


Má tôi cười rồi “ xỉ vả “ con :


-Ừ mai mốt mày già như Má đi mày biết nha con.


Câu nói của mẹ làm tôi giật mình : Má đã già sao tôi không biết ?!


Giờ Mẹ về núp bóng bên chân Phật đã lâu, tôi muốn mẹ pha cà phê cho mỗi sáng đi làm cũng không được bởi khi xưa mẹ thường cho nước rất nhiều vào cà phê chủ ý để có nhiều café cho con uống, còn tôi luôn phản đối vì loãng quá …haiz !!!


Mẹ tôi là tay nhà nghề giỏi trong nghành dịch vụ của mình, khi lớn tuổi do biến cố lịch sử bà thành nội trợ gia đình. Mẹ tôi nấu các món ăn hương liệu tự nhiên mà ngon đậm đà . Trình bày món ăn đơn giản nhẹ nhàng như sự dễ tính của Bà.


Bà bày món trứng luộc và sà-lách thật mộc mạc tôi nhớ mãi để luôn làm theo


webtretho


Mỗi lần kho cá Bà thường rao giảng câu “ ái tình canh chua cá kho “ rõ là thâm thúy hơn câu tình yêu phải đi qua cái bao tử


Cá kho càng kho càng sắc, trong canh chua có vị ngọt vị cay !


webtretho


Giờ cá kho tộ đây mà nồi canh chua chưa nấu,


mình đã chậm quá rồi, đúng là “ khi nào mày già như Má mày biết “


Phải sang trang thôi


Nắm tay cháu ngoại vừa qua tuổi mầm non vào lớp 1 ,tìm nơi gởi buổi sáng khó khăn quá. Gởi nhà người thân lối xóm thì con họ lớn mà đánh cháu mình bé nhỏ …..tiền bạc đầu tư vào đấy bỏ luôn.


Quyết định gọi thợ sắt đến làm khung trên cao sân cửa rào bảo vệ nhà. Thế là cháu ở nhà một mình buổi sáng an toàn, khi cửa kính nhà mở toang, gío lùa vào mát rượi .


Nhịp điệu nấu ăn phải thay đổi cho thích hợp .


Dạy cháu đong gạo, đong nước nấu nồi cơm điện. Dạy cháu sử dụng lò vi ba nút hâm, nút nấu. Dặn tuyệt đối không được đụng vào bếp gaz ( khóa luôn bình gas )


Không có lò vi ba đúng là bó tay luôn, tiện nghi là cứu cánh của đời sống có khác .


webtretho


Mỗi tối nấu thức ăn, đặt vào hộp thực phẩm cất trong tủ lạnh. Sáng đi làm, buổi trưa cháu nấu cơm, đem thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng, tự dọn cơm ăn một mình, thay quần áo sẵn, chờ ngoại về đưa đi học.


Thật phúc đức trời thương con học được ngay. Ngày đầu tiên con "hoàn thành nhiệm vụ" ngoại mừng rơi nước mắt luôn. Cháu tôi đúng là đang thủ vai chính trong phim ở nhà một mình !!


Sáng đi làm, trưa về đưa cháu đi học. Những buổi trưa mưa xối xả, bầu trời màu xám trắng , vẫn giữ tốc độ để kịp về nhà chở con đi học. Gió thổi mạnh, mưa quất vào mặt liên tục thật rát, nhưng không giảm tay ga bởi sợ con trễ học. Người luôn ướt sũng vào mùa mưa nhưng vẫn nghĩ: " cháu ngoại đang chờ mình về " mới thú vị làm sao ấy.


Cứ biết dừng xe trước cửa nhà: đi học mau con ơi, ngoại nè... cháu chạy ra, leo lên xe, hai bà cháu lại phóng đến trường. Cháu vào học, bà về nhà bên ly cà phê nóng tự pha tự khen .


Khi nào nổi máu điên thì hai bà cháu hát kara-Okê, 4 loa chạy vòng rung cửa kính kha….kha….kha ….


Sau này tôi làm việc online , ở nhà tháng tháng lĩnh lương Cty .


Tôi có nhiều thời gian chơi game với cháu, nấu nhiều món ăn ngon cho cháu bù lại những thiếu sót đã gây ra cho cháu. Một điều sung sướng nhất là cháu tôi không phải đóng phim " ở nhà một mình" nữa .


Thời gian như mũi tên bay , “ bà ngoại trẻ ” như tôi nay chính thức là một “ bà ngoại già “


Trong thời đại 4.0 này thì 70 không gọi là già đâu nha . Vào Webtretho, cafe vs bạn, trồng hoa trước nhà luôn giúp mình làm mới bản thân.


webtretho