em đã kết hôn được hơn 2 năm, hiện tại đã có 1 nhóc con 1 tuổi. Cuộc sống gia đình phải nói là vô cùng nhàm chán.


em không phải là 1 người không biết suy nghĩ, không biết làm lụng, chăm sóc gia đình, chồng con, nhưng đúng thật hơn 2 năm qua cuộc sống của em chỉ luôn luôn một mình em cố gắng.


Chồng em phải nói là 1 người vô tâm, sống rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. khi mới kết hôn và có thai còn đỡ chứ sau khi em sinh thì chả mấy khi quan tâm, chăm sóc cho em cái gì cả. con ốm, con quấy đêm cũng chỉ 1 mình em ôm con, đã không đỡ cho em cái gì nhưng hơi tí thì cáu bản, tức giận. Có nhiều lúc em tưởng chừng như cuộc sống cùng 1 nhà nhưng là của 2 kẻ xa lạ, không hề có 1 cử chỉ quan tâm vợ, không hề có 1 lời động viên cho vợ, tất cả đều không.


Đi làm quan tâm người ngoài còn hơn vợ mình, có quỹ riêng, điện thoại thì khóa máy để vợ khỏi cầm.


Những lúc mẹ chồng hiểu lầm nhưng cũng ko bao giờ là người đứng giữa phân giải mà quay ra tức tối với em luôn.


Phải nói là em chịu đựng hết mức. rồi.


Nhìn thấy chị chồng , chị dâu đựoc chồng quan tâm từ việc đưa đi khám thai, mua thuốc bổ cho mà thấy thèm.


trong cuộc sống khi mà chỉ có 1 người cố gắng, 1 người chịu đựng thì bế tắc quá. em chả biết làm thế nào để có thể thay đổi được con người ấy nữa.


Muốn ngồi nói chuyện, muốn nói để 2 vợ chồng cùng giải quyết các vấn đề nhưng không bao giờ chịu lắng nghe em nói. 1 là cô im đi, 2 là chả nói gì. toàn em tự nói.


haizzz thương con lắm, nhưng chả lẽ em cứ phải chịu đựng mãi thế này sao!!