Hiện tại cuộc sống vợ chồng em vô cùng khó khăn và mệt mỏi, nên hôm nay em viết tâm sự của mình lên đây mong mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên, để vợ chồng em bớt căng thẳng với nhau, không cứ thế này chắc em stress mà thành tâm thần mất. Em biết sau khi đọc xong chuyện của em, mọi người sẽ chỉ trích lên án em, nói em thế này thế khác, có thể nói em không xứng đáng với chồng. Nhưng em mong mọi người có thể cho em có được một chỗ tâm sự và trải lòng mình.


Em quen và yêu chồng em từ khi em học lớp 11, lúc đó chồng em đang là lính nghĩa vụ làm việc gần nhà em. Chúng em quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Trước khi quen nhau thì cả 2 bọn em đều đã từng yêu người khác, và cũng không phải là mối tình đầu của nhau. Em là một đứa được người khác đánh giá là nhỏ nhắn, xinh xắn, và cũng có rất nhiều người theo đuổi em từ khi em học cấp 2. Chồng em thì thuộc diện hiền lành, ít nói, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, chỉ mỗi điều là bề ngoài không được đẹp từ vóc dáng đến khuôn mặt. Tình yêu của chúng em cũng đến 1 cách nhanh chóng sau 2 tháng quen nhau.Gia đình của hai đứa thì cũng không thuộc dạng giàu sang gì, nhà em khá giả hơn nhà chồng, còn chồng em thì ở với mẹ trong căn nhà tập thể được phân từ ngày xưa vì bố mẹ chồng em là người nhà nước nhưng cũng đã cũ và ẩm thấp, trong nhà thì cũng không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi. Theo như bạn bè em nói thì em hay bắt nạt chồng em, chồng em thì hiền lành, chịu nhịn, cứ mỗi lần cãi nhau bất kể vì lí do gì thì người xin lỗi trước đều là chồng. Trong khoảng thời gian yêu nhau, bọn em cũng đôi lần chia tay, không phải vì gia cảnh chồng em không có gì mà là vì người khác. Với tuổi trẻ bồng bột, kiểu ngựa non háu đá, ham mê cái đẹp em cũng có lần say nắng với người con trai khác và thờ ơ với chồng. và có 1 lần em đã làm 1 chuyện đi quá xa có lỗi với chồng lúc đó với một thằng con trai em đã từng thích trước khi quen chồng em khá lâu. khi đó em đang học cao đẳng, chồng em thì học trung cấp cách nhà hơn chục cây và phải ở lại trường 1,2 tuần mới được về vào 2 ngày cuối tuần.Bọn em gặp nhau rất ít. Em và người kia gặp lại nhau sau mấy năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, bọn em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện như bạn bè qua mạng vì trước đó, tình cảm của bọn em cũng chưa có gì gọi là yêu đương sâu đậm, chỉ là nhìn thích thì tán tỉnh nhau rồi quen 1 thời gian ngắn xong thôi. Đến khi gặp lại, lúc này em đã yêu chồng em, thì cái kiểu tình cảm xưa kia lại ùa về, và cái chuyện không tưởng đã xảy ra. Và dĩ nhiên là chồng em cũng gặng hỏi mọi chuyện sau cái đêm không tài nào liên lạc được với em,em cũng thú nhận mọi chuyện đã xảy ra giữa em và người kia với chồng, và quyết định chia tay vì lúc đó em vừa có phần hơi chán chồng và cảm thấy có lỗi với chồng, thiết nghĩ nếu có tiếp tục thì chắc gì chồng đã để yên cho em. Nhưng vì vẫn còn yêu em rất nhiều và nhận ra những người kia chỉ là muốn chêu đùa em nên chồng vẫn tha thứ cho em và năn nỉ em quay về. Nhưng không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào em lại kiên quyết chia tay, và bọn em chia tay được 1 tháng, đó là khoảng thời gian chia tay lâu nhất của bọn em từ khi yêu nhau. Và cũng trong 1 tháng đó, chồng em vô cùng đau khổ và căm hận em. Chồng em đã tìm đến người con gái mà chồng em yêu đơn phương cách đó 7 năm, và 2 người họ đã dần có tình cảm với nhau và đưa nhau đi chơi, và cũng có những cử chỉ thân mật. Còn em lúc đó thật sự thấy trơ trọi một mình, và chỉ biết cắm đầu vào học. Trong một tháng xa chồng, thật sự em thấy rất nhớ, mặc dù em là người kiên quyết chia tay nhưng em không thể nào quên được. Em đã chủ động nhắn tin nói chuyện với chồng mong cứu vãn được tình hình, và mọi chuyện đã được giải quyết, chồng chấp nhận để 2 đứa quay lại, và giải thích chuyện chồng tìm đến người con gái kia là chỉ muốn trả thù em vì quá căm hận em, và giữa hai người cũng chưa có gì quá đáng, chỉ là đi ăn uống 1,2 lần và có ôm eo, nhưng là người con gái kia ôm eo chồng em lúc ngồi trên xe máy. Sau chuyện đó vợ chồng em lại bắt đầu lại từ đầu và yêu nhau cho đến khi cả hai học xong và chồng ra trường đi làm trước. Rồi em có thai, đây là đứa thứ 3 em mang bầu, 2 lần trước em đều bị mẹ chồng bắt bỏ vì khi đó cả hai chưa ra trường, chưa có công ăn việc làm, nên em đành phải nghĩ cho chồng và chấp nhận bỏ cái thai trong đau đớn. Những tưởng chồng đã ra trường đi làm thì mẹ chồng em sẽ đồng ý, nào ngờ khi biết tin em có thai bà nói rất gay gắt, cay nghiệt và cho là lỗi là do em " đàn bà con gái mà không biết tự giữ mình còn kêu ai " và bắt em bỏ cái thai. Nhưng chồng em kiên quyết cãi lại mẹ, và tự nhận lỗi do mình và phản bác lại mẹ để bảo vệ em, trong khi em chỉ biết nằm im khóc trong đau đớn mà không nói được lời nào. Lúc đó em thấy căm ghét bà mẹ chồng em vô cùng, em không nghĩ bình thường bà luôn miệng nói yêu thương em, coi em như con gái, vì nghĩ em vất vả vậy mà lại có thể nói ra những lời nói và hành động cay nghiệt đến như thế. Em dắt xe bỏ về từ nhà chồng, phóng trên đường như một con điên trong khi nước mắt nước mũi ràn rụa, em bỏ về với nỗi đau không nói được thành lời và nghĩ trong đầu nếu không đồng ý cưới em sẽ đi một nơi thật xa và tự nuôi con một mình, sẽ không bao giờ cho con người vô tình kia được nhận con nhận cháu. Sợ em xảy ra chuyện,chồng em cũng phóng xe đuổi theo, lặng lẽ đi bên cạnh. Nhưng bị em đuổi về khi đã đi được 1 đoạn khá xa. Sau khi em bỏ về và không chịu liên lạc, chồng em đã cố tìm cách liên lạc với em và nói mẹ đã biết sai rồi và đã đồng ý, mong em bỏ qua cho mẹ và liên lạc lại với chồng. Thật sự em thấy rất đau đớn và tủi nhục, nhưng sau khi nghe những lời nói trân thành của chồng em, em đã nguôi ngoai được phần nào và bỏ qua mọi chuyện, nhưng kể từ đó tình cảm tôn trọng, yêu mến trong em đối với mẹ chồng đã không còn nữa. Đám cưới của bọn em cũng được diễn ra nhanh chóng sau 3 tháng với sự chúc phúc của người thân và bạn bè.Chồng em đi làm đã có thể lo cho nhà cửa khang trang hơn, cuộc sống gia đình có thể nói là đầy đủ, không thiếu thốn gì. Từ ngày về ở hẳn với nhà chồng em đã không còn muốn tâm sự hay nói chuyện với mẹ chồng nữa, ăn xong em lại vào phòng nằm chờ chồng đi làm về. Do đã có thành kiến từ trước, lại đang mang bầu nên em hay khó chịu, tính em lại thẳng tính,có gì là phải nói luôn nên giữa em và mẹ chồng hay xích mích chuyện trong nhà, cũng chính vì thế mà cũng khiến vợ chồng em hay cãi nhau. Đến khi em sinh con đựoc khoảng 1,2 tháng thì em vô tình phát hiện chồng em dùng máy khác nhắn tin cho gái.Đêm đó em đã chết lặng người khi đọc được những dòng tin đó, em không dám tin vào mắt mình, không dám tin đó là sự thật, để chắc chắn người con gái đó quen chồng em, em đã giả vờ nhắn tin để tìm hiểu, và đúng như em nghĩ, 2 người họ có quen nhau. Cả đêm em chỉ biết nằm khóc, không gặng hỏi cũng không nói gì, sáng hôm sau dậy đi làm nhìn vẻ mặt của em, chồng em cũng đoán được là em đã tìm được cái điện thoại đó và đọc được tin nhắn. Cả buổi sáng hôm ý chồng em cố gọi điện nhắn tin cho em để giải thích nhưng em không nghe, và chồng em nói người con gái đó không phải là của chồng em, mà là của người khác, chồng em chỉ là ở trung gian để giúp đỡ hai người kia. nếu em không tin thì chồng em sẽ cho em gặp mặt hai người đó để giải thích mọi chuyện. mặc dù rất đau khổ nhưng em vẫn tin lời chồng nói là sự thật, cả 2 đã có một buổi tối nói chuyện sướt mướt và em đã bỏ qua mọi chuyện sau khi nghe giải thích và nghe chồng thề là sẽ không bao giờ có chuyện ý xảy ra. Mọi chuyện lại trở nên êm đẹp cho đến một ngày khi này con em đã được hơn 1 tuổi, em lại phát hiện chồng lập 1 cái nik fb khác để nhắn tin tán tỉnh gái. Khi đó em đã phát điên khi đọc được những tin nhắn bông đùa, mời mọc tình cảm giữa chồng và những đứa con gái khác trên mạng. Em đã dựng chồng dậy để tra hỏi và mắng nhiếc về cái hành động ghê tởm đó của chồng, không để cho chồng giải thích, em ôm con về nhà ngoại mặc cho chồng em nói " cô mà bước ra khỏi cửa thì đừng có quay lại ". Lúc đó em như người điên, không còn biết sợ là gì nữa. Về bên ngoại em cũng chỉ biết khóc, chẳng thiết ăn uống gì, đêm con thì quấy khóc, đã thế em lại còn bị bố mẹ thi nhau chửi vì đoán được vợ chồng em có chuyện và thế nào cũng là do em mà ra. Em như bước vào đường cùng, lúc ý chỉ muốn chết đi cho xong, em không muốn để bố mẹ biết chuyện vì không muốn ông bà lo lắng, nhưng bị nói nhiều quá, em không thể nhịn được nữa và nói ra mọi chuyện trong nước mắt. Nhưng trong mắt bố em, chồng em là người hiền lành tử tế, biết điều, không bao giờ làm điều gì có lỗi với em, chỉ có em là đứa chuyên gây chuyện, chính vì thế mặc dù đã nghe em nói nhưng bố vẫn mắng em, chỉ có mẹ là khuyên em nên bình tĩnh giải quyết mọi chuyện và nói sẽ gọi chồng em sang nói chuyện và đón 2 mẹ con em về. Từ hôm em bỏ về ngoại là 2 ngày, chồng cũng không gọi điện hay đoái hoài gì đến, cũng không có ý định sang đón hai mẹ con, chỉ đến khi mẹ em gọi sang thì mới chịu sang. Sau khi bị bố mẹ em hỏi, chồng cũng nhận lỗi là của chồng vì đã giấu em nhắn tin cho đứa khác, nhưng cũng chẳng có gì cả, chỉ là em ghen tuông vô cớ. Nghe câu đấy mà em thấy thật nực cười, nhưng vì bị bố bắt về nên em phải bế con về nhà chồng. Sau khi nghe những lời giải thích có phần hợp lý, và những lời ngon ngọt của chồng hứa là sẽ chấm dứt không liên lạc với mấy đứa ý nữa và sẽ bỏ cái nik fb ý đi nên em cũng chấp nhận bỏ qua, vì vẫn yêu chồng không muốn gia đình có chuyện, phần vì em nghĩ trước đây mình đã từng có lỗi, vẫn được chồng chấp nhận bỏ qua nên em không có quyền gì mà trách cứ chồng và không thể tha thứ chuyện này được. Nhưng sóng gió vẫn chưa hết xảy ra với gia đình em, em không biết mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà sao cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở đến thế.


Chưa hết sóng gió này, thì sóng gió khác lại ập tới, khiến cho gia đình em chao đảo. Khi đợt Tết năm nay, em vô tình gặp lại mối tình đầu từ hồi cấp 2 sau 8 năm không liên lạc. Hồi đó tình yêu học trò quả thực cũng có nhiều kỷ niệm, nhưng không có chuyện gì là đi quá xa so với lứa tuổi học sinh, nhưng mối tình 1 năm kết thúc sau khi con người bạc tình kia bỏ đi với đứa con gái khác, và kèm theo đó là những lời nói xấu về em với bạn bè khiến em sống không bằng chết trong nhục nhã và bị mọi người khinh thường là đứa con gái hư hỏng, thầy cô chỉ trích, học hành sa sút. Kể từ đó em căm hận con người đó, em thề sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì con người đó đã nói về em. Nhưng tính em không thể giận ai được lâu, trong khi 8 năm không gặp, em cũng coi như mọi chuyện trôi về dĩ vãng, và không còn nghĩ gì đến nữa. Đến khi gặp lại thì cả hai đã đều có gia đình riêng, mới đầu em cũng không muốn gặp, không muốn nói chuyện nhưng cái kéo tay ngồi vào quán của thằng em đi cùng người đó đã biến cái ngày đó trở về sau của em biến thành những chuỗi ngày đầy khổ sở và tội lỗi. Hôm đó, con người đó đã nói chuyện với em rất nhiều và giải thích trước kia chưa hề nói xấu em và đem cả con trai hắn ra để thề và mong muốn lại được làm bạn với em. Em cũng đã quên mọi chuyện và cũng bỏ qua, sau hôm đó bọn em cũng có đi uống cafe với nhau 1,2 lần. Nhưng chỉ ngồi nói chuyện 1 lúc rồi đi về. Đến lần thứ 3 thì hắn hẹn em đi hát karaoke, nhưng không chỉ có riêng hai đứa mà còn có mấy đứa em chơi cùng có cả trai lẫn gái. Mới gặp nên đi chơi cùng em cũng có chút ngượng ngùng, và dè dặt khi cả hai đã có gia đình, nên em cũng cố tránh để cho chuyện gì không hay xảy ra. Đến khi cũng hơi muộn khoảng 9 rưỡi em cũng đòi về nhưng hắn cố níu kéo không cho về, có muốn đi thế nào hắn cũng giằng tay em kéo lại, em cũng cố không muốn ở lại lâu nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mấy đứa em ra ngoài trước theo ám hiệu mà hắn đưa ra để chỉ còn lại em với hắn trong phòng hát, cơn thèm khát tình cảm mà bấy lâu nay hắn dành cho em bị kìm nén trong lòng cũng đến lúc được thổ lộ, hắn đã có gắng để được ôm em, và ghìm hãm em để được hôn em cho bằng được. Với sức của một đứa có 39kg yếu ớt như em, dù có thế nào cũng không cưỡng lại được,mặc dù em không hề muốn chuyện này xảy ra,thật sự lúc đó em cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng và con em, em rất muốn thật nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó để đi về. Đúng lúc hắn vừa dừng hôn em thì cũng là lúc vợ hắn xông vào đánh ghen. Nhưng do phòng tối nên cả hai không nhìn rõ mặt nhau, vợ hắn có giơ tay định tát em một cái nhưng em đỡ được, để bảo vệ em, hắn đã đạp vợ 1 cái ngã xuống ghế và chửi, vì bị chồng đánh trước mặt mọi người nên vợ hắn rất tức giận và bỏ đi nhưng vẫn không quên kèm theo mấy câu chửi với lại. Lúc đó mọi thứ trước mặt em như sụp xuống, em thấy nhục nhã ê chề, chưa bao giờ nghĩ lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Em tức giận ra bắt taxi bỏ về, và hắn cũng không quên xin lỗi em về những gì vừa xảy ra. Sau hôm đó vợ hắn có tìm vào nhà ngoại em để đánh ghen,cô ta làm ầm lên và còn mang cả axit theo dạo sẽ tạt vào mặt, nhưng em đã bảo người nhà ra đuổi về. Ngay tối hôm ý em đã bế con bắt taxi về nhà chồng. Nhiều lúc em cũng muốn kể cho chồng nghe mọi chuyện nhưng em không đủ can đảm vì sợ chồng giận, và em cũng nghĩ sau hôm ý chắc em sẽ không bao giờ liên lạc lại với hắn nữa.Nhưng chả hiểu đầu óc em làm sao, em vẫn liên lạc không lâu sau chuyện kia dần lắng xuống thì cả lũ lại hẹn nhau đi hát, và cũng không hiểu vì sao vợ hắn lại biết chỗ hát và mò đến đánh ghen lần nữa. Lần này thì thực sự cũng không để đâu cho hết nhục, nên em bảo 1 thằng cu em trong nhóm đi cùng đưa em về.. Nhưng vì vợ hắn dọa sẽ tìm ra số điện thoại của chồng,địa chỉ nhà chồng và cơ quan chồng em để sang làm ầm lên nên ngay tối hôm ý về em đã kể mọi chuyện cho chồng nghe và mong chồng tha thứ. Chồng em cũng rất sốc sau khi nghe chuyện, và chán chẳng biết nói gì. Em cũng hứa là sẽ không liên lạc,chấm dứt mọi chuyện với tên kia, nhưng chồng muốn em về bên ngoại 1 thời gian để hai vợ chồng cùng suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Thời gian đó, chồng ít quan tâm đến em, khiến em càng thêm chán nản, cộng thêm việc NYC vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện tấm sự, hỏi han, nên em lại siêu lòng, ngày nào em và NYC cũng nhắn tin, gọi điện nói chuyện tâm sự với nhau, cũng chỉ mong có người để nói chuyện vì sau chuyện vừa rồi vợ hắn cũng ôm con bỏ về nhà ngoại,trong khi hắn nói vẫn còn yêu em rất nhiều và muốn tiến tới với em. Nhưng em biết điều đó là không thể, vì cả hai đã có gia đình, thú thật là mối tình đầu khó có thể quên, đến khi gặp lại chút tình cảm lại ùa về nhưng em vẫn cố khuyên ngăn hắn nên sống với vợ con, và chỉ nên làm bạn với nhau. Em vẫn giấu chồng liên lạc gặp gỡ người cũ mặc dù chồng em đã cài phần mềm quản lý , định vị vào máy em. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, chồng em vẫn biết được việc em vẫn liên lạc và hết sức tực giận và còn đòi ly hôn. Em có giải thích thế nào chồng cũng không tin và em chỉ biết im lặng, sống bên chồng con, mong là sự quan tâm bù đắp của mình có thể làm vơi đi phần nào nỗi tức giận trong chồng. Dần dà em cũng quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với người kia và chú tâm sống vì chồng vì con. Lâu ngày chồng em cũng dần nguôi ngoai phần nào, và 2 vợ chồng cố gắng nối lại tình cảm. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp thì em lại phát hiện chồng có người con gái khác khi vô tình phát hiện một cái nik fb khác của chồng, và đã đọc được hết những comment, tin nhắn rủ rê, tình cảm của chồng dành cho người ta. Thì ra trước đây khi bị em phát hiện cái nick fb trước, chồng em hứa sẽ bỏ cái nick đó và không liên lạc lại với mấy đứa ý nữa nhưng đó chỉ là lời nói dối, chồng đã giấu em lập 1 cái nick khác vì không muốn làm mất liên lạc với những đứa con gái kia, thì ra mấy năm nay chồng vẫn giấu em, qua lại với mấy đứa đó. Nhưng sau chuyện vừa rồi của em, chồng đã có tình cảm với 1 trong số những đứa đấy. Mà người con gái chồng em giành tình cảm cho lại ít hơn em 2 tuổi, đã có 1 con trai hơn hai tuổi nhưng không có chồng. Theo như em nhìn ảnh trên fb của cô ta và những gì chồng em thú nhận thì cô ta là gái miền trong ra hà nội làm ăn, bị làm cho có thai nhưng không được cưới, nên một mình làm nuôi con, mà toàn làm đêm. Em như chết lặng người khi biết được sự thật này, đọc những tin nhắn tình cảm của chồng với người đàn bà kia mà em không cầm được nước mặt. Nghĩ chăng đây là quả báo của mình sao. Em cần một lời giải thích từ chồng, mong là không phải sự thật. Nhưng em không ngờ chồng thú nhận là có nhận lời quan tâm đến nó chỉ mới gần đây sau khi chuyện vừa rồi của em xảy ra, và có tâm sự chuyện gia đình với cô ta, giữa hai người cảm thấy đồng cảm nên quan tâm nhau, nhưng chưa làm gì quá đáng, chỉ rủ nhau đi ăn uống, và tâm sự trên mạng. Nhưng em càng không thể tin được là chồng em hôm nào đi trực ở cơ quan là đêm lại trốn đi chơi với cô ta, và có nói với em là không phải đi riêng hai đứa mà có cả những đứa bạn của cô ta, và đôi khi chồng rủ cả bạn cơ quan của chồng đi cùng.Chồng em có thề là không làm gì quá đáng,và cho rằng mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ em, nhưng vẫn biết lỗi là đã giấu em và trước đó có hứa sẽ chấm dứt liên lạc nhưng cũng không làm được. Nhưng làm sao em có thể tin được một nam một nữ đi đêm với nhau mà lại không có gì. Từ đó trong đầu em lúc nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực về chồng, hễ chồng cứ ra khỏi nhà là em lại có đủ những suy nghĩ không hay hiện lên. nghe chồng giải thích em cũng chấp nhận bỏ qua cho nhà cửa êm ấm, nhưng em không biết chồng đã chấm dứt hẳn với cô ta chưa? Em bắt chồng phải lấy vợ con ra để thề và chồng cũng làm theo, em đòi gặp mặt cô ta để nghe chống nói chấm dứt trực tiếp, chồng cũng đồng ý, nhưng cô ta không chịu gặp. Em đành phải cho qua mọi chuyện nhưng thực sự bây giờ cuộc sống vợ chồng em như sống trong địa ngục, chỉ được 1,2 ngày là lại cãi nhau và toàn lôi chuyện cũ ra để nói, cảm giác như tình cảm không còn nhiều nữa. Chuyện lúc yêu nhau, chồng em đã bỏ qua để hai đứa kết hôn, nhưng từ khi cưới toàn chồng em là người gây ra chuyện, giờ em không tin tưởng chồng tuyệt đối nữa, và chồng em cũng thế. Em không biết phải làm sao để vợ chồng em sống bình thường như trước. Chồng em có nói mong em bỏ qua mọi chuyện để 2 vợ chồng làm lại từ đầu và từ giờ coi như không ai có lỗi với ai nữa, mọi chuyện coi như chấm hết. Nếu em bỏ qua được thì sống tiếp còn không thì ly dị. Em cũng đồng ý nhưng không hiểu sao, lúc nào em cũng ngờ vực, suy nghĩ đủ chuyện không hay và nghĩ chồng em vẫn còn điều gì giấu em. Vì trong khoảng thời gian vừa rồi,em đều vô tình phát hiện ra những chuyện chồng em giấu, đến khi e biết, em hỏi chồng mới nói nên em không thể tin điều gì được nữa.


Hôm nay em viết lên đây câu chuyện của em, mong mọi người cho em hướng giải quyết để em có thể tĩnh tâm sống vì chồng vì con. Để vợ chồng em có thể bình thường sống với nhau..Làm ơn giúp em với ạ, không thì vợ chồng em bỏ nhau mất, mà bây giờ em lại đang mang bầu bé thứ hai mới được 2 tháng.