Hôm nay có thời gian rảnh, tôi chia sẻ tiếp câu chuyện của mình... Khi nhắc lại những chuyện này, từng chuyện, từng chuyện hiện ra trước mắt tôi như những thước phim quay chậm vậy!

Cưới xong, tôi đếm phong bì mừng cưới của anh được 6 triệu, tôi được 15 triệu. Mua sắm thêm một vài đồ dùng gia đình, mời bạn bè dự báo hỉ... Sau đó, chồng tôi cầm 12 triệu đi, nói là để đầu tư thêm vốn làm ăn. Tôi tin tưởng chồng nên không nói gì cả. Chồng tôi nói, đầu tư có lãi thì anh sẽ đưa tôi cả vốn lẫn lời. Nhưng chồng tôi cầm tiền mang đi và không thấy đưa lại đồng nào. Đến lúc thiếu tiền làm ăn thì xảy ra câu chuyện xin lại vàng cưới từ bố mẹ tôi (tôi đã chia sẻ hôm trước).

Chồng tôi là con út, trên chồng tôi có anh trai và chị gái. Họ đều đã có gia đình. Bố chồng tôi mất đã lâu. Chỉ còn mẹ chồng tuổi đã cao, đã về hưu, sống cùng gia đình anh trai chồng. Chúng tôi cưới nhau về, cũng ở chung trong ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà cũ kĩ.

Tết năm đầu tiên về làm dâu, tôi được cả lương và thưởng là 13 triệu. Chồng tôi đưa cho tôi 2 triệu, trong đó có 1 triệu tiền 10k dùng để mừng tuổi. Tôi đưa chồng 1 triệu, bảo chồng biếu bố mẹ tiêu Tết. Còn quà Tết biếu gia đình bên ngoại (nhà tôi) và họ hàng bên nội (nhà chồng tôi) cũng là tiền của tôi cả. Bố mẹ tôi cho con gái 2 con gà (1 trống, 1 mái), thịt lợn sạch, gạo nếp, trái cây sạch để bày mâm ngũ quả. Tôi mua hơn 1kg thịt lợn ở quê nhờ bố tôi làm thịt chua rồi mang về nhà chồng ăn Tết. Bố tôi bảo tôi mang đi cả, ông chỉ để lại 1 gói nhỏ (cỡ 1 lạng) thôi. Vợ chồng tôi đi xe máy, chiếc xe bố mẹ tôi cho tôi tiền để mua lúc mới đi làm, chở theo đồ về quê chồng. Hôm đó là 28 Tết. 

Về quê chồng ăn Tết, tôi bắt đầu được chứng kiến những thói quen, nếp sống của nhà chồng. Trước khi cưới, tôi có về vài lần để ra mắt, làm quen với mọi người. Chỉ về 1 - 2 hôm rồi đi. Ngày cưới xong cũng thế. Nhưng lần này thì ở lâu nhất. Nhà chồng tôi không giàu, nhưng đồ ăn thức uống thì rất lãng phí. Sau bữa cơm, thức ăn thừa không cất vào tủ lạnh mà để trên mâm dưới bếp, đậy lồng bàn lại. Mẹ chồng tôi bảo cứ để vậy, có khách thì bưng lên. Tết mà! Nhưng cũng chẳng có ai đi chơi Tết mà ăn cơm uống rượu giữa buổi cả. Tết năm đó, trời cũng nắng nhiều, trời ấm. Thành ra đồ ăn để từ trưa đến chiều sẽ bị hỏng. Phải đổ bỏ đi. Những món tôi mang về cũng nằm trong số đồ bỏ đi đó. Tôi tự nhủ, từ nay trở đi sẽ không bao giờ mang những món đặc sản như vậy về quê chồng nữa, kẻo không ăn hết, họ lại đổ bỏ đi. Như vậy rất lãng phí mà lại tiếc công của bố mẹ tôi vất vả làm ra nó.

Đến mùng 6 Tết thì chúng tôi về thăm bố mẹ tôi trước khi tôi xuống cơ quan làm việc. Chiều mùng 5 Tết, chồng tôi bảo tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm để mời mọi người. Tôi có nói với chồng rằng, mua đồ để nấu cỗ thì mua ít thôi. Mới Tết xong, mọi người đang ngán đồ ăn. Với cả, tiền cũng không còn nhiều. Ra giêng còn phải chi tiêu nữa. Chồng tôi quát rằng, đừng có kẹt xỉ như mẹ của bà. Bố mẹ tôi rất tiết kiệm, ngay cả trong ăn uống. Họ không bao giờ bỏ đi những đồ ăn còn thừa. Đồ ăn bị hỏng thì đem nấu cho lợn, cơm nguội thì cho chó mèo, gà lợn ăn. Hồi đó bố tôi bị suy thận độ 2, cao huyết áp nên kiêng rượu, bia, ăn uống phải kiêng khem rất kĩ. Thành thử cả nhà tôi cũng ăn theo bố như thế. Có khách thì bố mẹ tôi cũng chỉ nấu những món đơn giản, không cầu kì. Tết mà thịt lợn thì bữa đầu, có khách là anh em họ hàng cũng chỉ ăn thịt thủ, lòng với tiết canh, còn thịt thì để dành làm nem, giò, bánh chứng và đi biếu Tết. Chồng tôi về nhà tôi thấy vậy cho rằng bố mẹ tôi kẹt xỉ, không biết tiếp khách, nên hôm đó nói tôi như vậy.

 Lúc đó, tôi tủi thân ghê gớm. Chỉ muốn phóng xe ngay về nhà với bố mẹ. Nhưng rồi tôi cũng về nhà chồng và nấu cơm, mời mọi người đến ăn tối, uống rượu. Hôm sau, chúng tôi dậy sớm, từ lúc chưa đến 5h. Anh chị chồng còn đang ngủ. Mẹ chồng tôi thấy chúng tôi dậy thì cũng dậy theo, nhắn chúng tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ tôi. Chúng tôi phóng xe máy từ nhà chồng tôi về đến nhà tôi là hơn 9h. Hôm đó, nhà bác ruột tôi tổ chức ăn hỏi cho gái út. Tất cả anh em họ hàng đều ăn cơm ở nhà bác tôi cả. Chúng tôi cũng ra đó cùng ăn cơm. Chồng tôi uống rượu tiếp khách nhà chồng gái út nhà bác tôi.

Hai hôm sau, khi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi để về cơ quan công tác, tôi bị đau bụng dữ dội. Bố tôi phải dỡ hết đồ trên xe xuống, bảo chồng tôi đưa tôi lên bệnh viện huyện để kiểm tra. Tôi phải nằm lại viện 1 hôm vì ngộ độc thức ăn. Tối hôm nằm viện, chúng tôi vào nhà bác tôi (ở gần bệnh viện) để ăn cơm. Chồng tôi có uống rượu với mọi người, và chồng tôi say. Quay trở ra bệnh viện để ngủ, khi đi lên cầu thang, chồng tôi lảo đảo suýt ngã. Tôi đi trước, không đỡ chồng. Chồng tôi đi sau và nói với tôi rằng, bà phải học lại kĩ năng chăm sóc chồng đi! Tôi có chút tức giận. Nhưng rồi lên phòng bệnh, tôi cũng không nói gì, sợ ảnh hưởng đến mọi người. Hôm sau, kiểm tra lại, tôi không có vấn đề gì nữa nên được xuất viện về nhà. Chúng tôi lại đi xe máy về nhà trọ ở gần cơ quan tôi.

Mấy hôm sau thì chồng tôi đi. Chồng tôi nói là chồng tôi làm cho công ty sản xuất vật liệu xây dựng và nhận thầu các công trình ốp nhôm. Quãng cuối tháng 3 thì về, mượn xe máy của tôi để đi làm cho tiện. Tôi đồng ý. Vì tôi đi làm ở gần nên nhiều khi cũng không dùng đến xe máy. Được 2 tuần thì mang xe máy về trả tôi. Sau đợt nghỉ lễ 30/4, chồng tôi lại lấy xe đi lần nữa. Lần này thì chồng tôi mang xe đi và không bao giờ mang xe trả tôi nữa. Hôm chồng tôi về lấy xe mang đi, mẹ tôi xuống thăm tôi và đi khám bệnh. Khi chồng tôi đi khỏi, mẹ tôi ôm lấy tôi và khóc. Mẹ tôi bảo, mẹ có làm sao thì con phải lo cho bố và em trai. Tôi bảo với mẹ là, mẹ đừng nói như vậy, mẹ còn chưa khám, đi khám biết bệnh rồi, chữa trị, mẹ sẽ khỏi thôi. Tôi đưa mẹ đi khám và biết mẹ tôi bị bướu Ba zơ đô. Khám xong, mẹ tôi lấy thuốc rồi về. Hàng tháng, mẹ tôi lại đi kiểm tra và lấy thuốc. Mẹ tôi điều trị tích cực như vậy, kèm uống nước lá nên khoảng hơn 1 năm thì đỡ hẳn.

Chồng tôi đi gần 1 tháng thì về. Không thấy mang xe máy về, tôi có hỏi thì chồng tôi bảo để xe ở gần chỗ làm, đi xe hơn 100 cây số về đây anh thấy mệt. Đi xe khách cho khỏe. Tôi không nghi ngờ gì cả. Nhưng trước khi chồng tôi đi, tôi mở ví anh ra, không thấy giấy tờ xe đâu và thấy tờ giấy bán xe. Lúc đó tôi như sụp đổ. Tôi khóc rất to. Tôi tiếc cái xe vì đó là tiền mồ hôi công sức của bố mẹ tôi, dành cho tôi, mà tôi không giữ được. Chồng tôi còn nói dối tôi là em trai của thằng giám đốc công ty mang đi cắm chứ không phải anh. Tôi nói rằng, không ai có thể mang xe đi cắm nếu như anh không đồng ý. Xe waveS lúc tôi mua hơn 18 triệu. Chồng tôi mang đi cắm 7 triệu. Tôi xót xa. Tôi tuyệt vọng, mà không nói được lời nào nữa. Tôi khóc cho đến khi chồng tôi đi. Chồng tôi có hứa là sẽ chuộc lại xe máy về cho tôi. Nhưng rồi, cũng chẳng mang về. Số vàng cưới của bố mẹ tôi cho, sau Tết, bố mẹ tôi cũng cho vợ chồng tôi mang đi. Chồng tôi cũng lấy cả (trừ cái dây chuyền 3 chỉ), nói là đầu tư để làm ăn. Dây chuyền đó, sau này đi học, tôi thiếu tiền, cũng phải bán đi để trang trải...

(Còn tiếp)