Mình nghĩ ai trong đời cũng sẽ có một khoảng thời gian một mình. Có thể là vừa trải qua một mối tình không vui hay là gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống chẳng hạn. Rất nhiều lý do dẫn đến bản thân mình chìm đắm trong suy nghĩ. Nhưng khi vượt qua được mọi chuyện thì sẽ thấy: “ ớ một mình cũng đâu gì ghê gớm đâu nhỉ? Một mình cũng được, chỉ cần không cô đơn là được rồi.” - vẫn có bạn bè, đồng nghiệp, gia đình - anh chị em bên cạnh mà. Trên đời người yêu không có thì cũng không gì quá ghê gớm và đáng sợ đâu, nhiều khi chưa gặp đúng duyên nên mới hơi lận đận xí thôi. Đừng lo lắng. Cô đơn cũng được, chỉ cần đừng u uất. Ít bạn bè cũng được, chỉ cần trân trọng lẫn nhau. 

Và nếu không may, tình yêu kia của bạn rời bỏ bạn đi - không sao - Thất tình cũng được, chỉ cần đừng thù hận. Buồn thì cứ khóc đi, khóc sưng vù con mắt cũng được, chỉ cần đừng quá đắm chìm trong biển tình không vui đó nữa. Coi thường hay căm ghét đều ok hết, chỉ cần bản thân ta dứt khoát không dây dưa. Độc lập cũng được, chỉ cần đừng tách biệt. Đa sầu đa cảm cũng được, chỉ cần biết quý trọng và yêu lấy bản thân.