Sống hạnh phúc?


Khó lắm, nhưng thật ra lại vô cùng dễ


Khó là vì, hạnh phúc không có tiêu chuẩn nào cả.


Nếu coi sự nghiệp thăng tiến; số tiền trong tài khoản; nhà; xe; nhan sắc hay một gia đình đủ đầy mới là hạnh phúc thì để vươn lên được cái mức tự mình cho là hạnh phúc như kiểu bước lên những bậc thang mà ko bao giờ tìm ra được đỉnh mà cái thang dựa vào. Mỗi lần bước được thêm một bước ở cái thang đó, khi ngước lên lại thấy có những nấc thang cao hơn.


Còn nói dễ là bởi vì, hạnh phúc đơn giản chỉ là tự biết hài lòng với hiện tại đang sở hữu.


Tôi, 34 tuổi. Có 2 đứa con vô cùng đáng yêu, và một người chồng.


Sở dĩ tôi tách chồng ra một vế riêng vì tôi không coi chồng là cái mình có thể sở hữu hay sẽ ở bên tôi mãi đến cuối đời. Tôi nghĩ, cho đến ngày nào chúng tôi còn thấy yêu thương nhau, còn là chỗ dựa của nhau thì chúng tôi còn bên nhau. Sẽ không chì chiết, cãi vã, dằn vặt. Sẽ không cố để duy trì cái mà xã hội quy chuẩn: là gia đình. Dù chúng tôi còn là vợ chồng hay không thì các con tôi vẫn gọi tôi là mẹ và gọi anh là bố. Chúng vẫn có đủ bố và mẹ, chỉ là bố mẹ không ở cùng nhau.


Chồng tôi - anh là người tốt, rất tốt; và rất có trách nhiệm. Anh yêu và chiều 3 mẹ con tôi. Nhưng anh có một niềm đam mê khác mà nếu anh không từ bỏ thì anh sẽ tự nhấn mình xuống bùn - mà tôi thì nhất định không để mình và các con bị anh kéo xuống cùng.


Tôi - người đàn bà hơn 30 tuổi - không phải là người bất hạnh hay khốn khổ gì lắm nhưng những gì đến với tôi cũng chật vật, khó khăn, kém may mắn làm sao. Có lẽ đó là số phận.


Con đường mà tôi đi, không phải luôn gai góc nhưng vô cùng lắm ổ gà. Có nghĩa là cuối cùng tôi cũng đạt được nhưng vất vả, đánh đổi và không ít lần đau đớn.


Giờ đây, tôi đang bắt đầu học cách sống hạnh phúc.


Không có gì to tát cả. Chỉ là sống theo cách mình muốn, ở trong giới hạn của mình cho phép. Và đơn giản nhất - là coi mọi việc thật nhẹ nhàng.


....