Tháng đầu con ra đời, mình bị áp lực tâm lý vì mình sinh mổ, bé không ti mẹ và công việc của chồng bị vấn đề, mẹ chồng và các bác suốt ngày gọi điện than sao bé…, bảo mình đừng để chồng làm việc nhà hay chăm con ảnh hưởng đến công việc… => mình stress quá nên quyết định không dùng điện thoại. Mình có thuê người giúp việc, nên việc nhà chồng không làm, về nhà chơi được 1 tiếng với con, còn lại ôm tivi xem phim. Công việc bị vấn đề chủ yếu do anh không sắp xếp thời gian hợp lý.


Tháng thứ 2, mình về nhà ngoại. Chồng mình đi suốt, kể cả chủ nhật đi chơi từ sáng đến tối, về ôm con 1 chút, lại trả cho mẹ và ông bà, ôm tivi còn nhiều hơn ôm con.


Ba tháng tiếp theo mới gọi là kinh khủng, mình về nhà và bà nội vô chăm. Tuần đầu tiên từ chăm con đến việc nhà, mình làm hết. Sau đó, bà ngoại qua thăm thấy vậy mới trách bà nội vào chăm sao không phụ mình.


Sau bữa đó, thì bà nội giành giặt đồ (giặt máy) và nấu ăn (đồ ăn chồng mình mua hoặc mình nhờ bà ngoại mang qua), còn lại thì không đụng, cả phòng bà ngủ, bà để nguyên không quét cả tháng. Chồng làm về cũng dọn dẹn nhưng tùy hôm, có hôm anh bảo mình để đó, rồi 12h đêm hút sữa xong, mình ra thấy nhà bếp như bãi chiến trường thế là mình lại dọn. Bé nhà mình hay giật mình, mình giữ cho bé ngủ nên tối ngủ được 3 – 4 tiếng.


Bà nội yêu cầu mình tự lo bữa sáng, chồng mà mua thì bà nhăn mình. Hai mẹ con ăn sáng trước thì không sao, không thì bà chờ mình nấu. Tối mình phải tự chăm con, không được nhờ chồng để chồng nghỉ ngơi có sức đi làm, bà nội xem phim và ngủ. Hôm chồng đi nhậu say thì bà trách mình không nhắc nhở chồng.


Hai tuần đầu bà vô, mình sút 3kg. Cơm bà nấu mình ăn không được hoặc không dám ăn. Bà nấu 1 bữa ăn cho 3 – 4 ngày, đồ ăn nấu để tủ lạnh ăn dần, không cho hâm lại, bữa nào lười thì bà cho ăn rau luộc chấm mắm.


Mình mang tâm lý con mình thì mình tự chăm, bà phụ gì thì phụ, không yêu cầu hoặc ý kiến. Nhiều lúc tủi thân khóc, không dám nói với ai. Sau này bị kiệt sức và chồng cũng biết, anh an ủi bảo mình cố gắng vài tháng. Cũng may có tuần chồng đi công tác, nói bà qua nhà bác chơi nên mình về nhà ngoại, 1 tuần là chồng về nhưng giấu bà nội để mình ở nhà ngoại thêm 3 ngày cho thoải mái.


Có hôm, chồng mình giành dỗ con, bé quấy khóc, anh cáu la mình vô cớ, bà nội cũng quay sang la mình, mình ức quá phát khóc nói anh đừng quá đáng. Mấy hôm sau, mình nghe bà than với các bác và hàng xóm ở quê, mình ghê gớm.


Nhà ngoại mình có nhà để không nói vợ chồng mình về ở tiết kiệm tiền thuê nhà, nhưng chồng mình không chịu. Bà nội nghe sao lại kể với bác, bố mẹ mình cho nhà, bác hỏi mình nhà mới ở đâu, khi nào chuyển về ở, mình giải thích là không phải vậy. Sau đó bà đi than với bác và hàng xóm ở quê, gọi điện trước mặt mình nhưng không có chồng mình, bà chê nhà nhỏ, không gian tù túng.


Sau này bà về rồi, chị họ bên chồng bảo mình. Ở quê bà có tiếng chỉ chăm lo cho phía nhà mình, phía nhà chồng bà không bao giờ lo. Trước mặt bà nói rất hay nhưng sau lưng thì khác, bảo mình cẩn thận không lại mang tiếng.


Mình cũng sém mang tiếng nhưng may chồng mình hiểu chuyện và anh cũng biết tính mẹ nên 2 vợ chồng nói rõ ra thì biết từ bà.


Ban đầu cưới, mình tưởng sướng vì mẹ chồng tâm lý. Nhưng sau 3 tháng, nhận ra lời nói không đi cùng hành động.


Mình phải làm sao để có thể thoải mái với bà, mình không muốn chồng khó xử nhưng cảm giác bị coi như người dưng làm mình không thoải mái được.


P/s: Mình rút kinh nghiệm đứa sau tự lo, dù sao cũng mệt nhưng còn thoải mái.