Vì gia đình ngăn cản nên em và mối tình đầu chia tay đã được 1 năm. Đã 30 tuổi nên gia đình thúc ép chuyện chồng con, trong lúc ấy có 1 người quan tâm em xuất hiện và ngỏ ý nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân. Qua bạn bè của mẹ và qua cách thể hiện của người đó thì em biết người đó có tình cảm với em thật sự...nhưng em không hề có chút tình cảm nào...


Trong lúc buông xuôi em đã để người đó về nhà ra mắt và em cũng đã đến nhà người đó ra mắt gia đình và họ hàng người đó. Em thật sự đã cố gắng để làm hài lòng gia đình nhưng thật trớ trêu là em nhận ra mình không thể cố gắng thay đổi tình cảm của mình. Em đã nghĩ chỉ cần người đó tốt với mình là được nhưng em thấy rất mệt mỏi vì cứ phải như vậy. Em không muốn gặp mặt người đó thì làm sao có thể về sống chung nhà được.


Hôm trước bố mẹ người đó xin phép đến nhà em chơi. Mẹ hỏi ý kiến em, em trả lời là từ từ. Mẹ cũng trả lời với gia đình họ vậy nhưng họ bảo chỉ đến chơi cho biết nhà chứ không có gì nghiêm trọng. Họ đã đến nhà em chơi và có khơi vấn đề muốn được làm thông gia. Mấy hôm nay người ta cứ thúc ép em chuyện đám hỏi. Em không biết phải làm sao cả. Vì người lớn có qua lại nên em rất khó xử. Nhưng nếu cuộc hôn nhân diễn ra em sợ mình sẽ sống mòn mỏi như 1 cái bóng không có tình yêu... Em phải làm sao đây chị? Hãy cho em 1 lời khuyên...