Gửi chồng của em!


Em đang suy nghĩ... người ta lấy vợ lấy chồng làm gì? rồi em nhớ tới lý do em và anh lấy nhau.


Điều đầu tiên, lý do cùng chung mục đích của chúng ta là vì bố mẹ đã có tuổi,muốn tự lo cho bố mẹ nghỉ ngơi và hưởng thụ phải không anh?


Điều thứ 2, là vì "em không muốn mất thời gian yêu đương rồi lại chia tay như lũ bạn, như những đứa bh,nên em vẫn đợi,em muốn 1 người để yêu rồi cưới
như bố mẹ em, yêu nhau 7 năm rồi cưới đến nay là gần 30 năm" còn anh "chán yêu linh tinh rồi, giờ chỉ muốn tìm 1 người để ổn định thôi" đúng không?


...chúng ta đã có cùng suy nghĩ. nhưng quan trọng là chúng ta đã cùng nhìn về 1 hướng!


chúng ta lấy nhau... vì muốn có người chia sẻ, từ chuyện con kiến đến chuyện con voi. khi ốm đau có người chăm sóc. có người để trút bỏ muộn phiền lấy lại tiếng cười....để làm gì? để luôn yêu đời. để có động lực cố gắng làm việc kiếm tiền, để có người nhắc nhở những lúc mình làm chưa đúng, giúp nhau tốt lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, m.người con cái luôn vui vẻ,chăm sóc báo đáp bố mẹ tuổi già.


Vì là 2 con người hoàn toàn xa lạ đến với nhau... nên chúng ta phải luôn nói ra bản thân mình cho người kia hiểu. cả 2 đều cần sự thành thật với nửa kia và tin tưởng người còn lại. như vậy mới có thể luôn mỉm cười, và chăm sóc nhau.v..v...còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta đã thống nhất từ đầu. và nhiều điều chúng ta phải làm được kể anh và em..


vậy mà nhìn lại thời gian qua chúng ta đã đối xử với nhau như thế nào vậy?


chúng ta đến với nhau rồi chạy đua với cuộc sống mà quên mất những điêu cơ bản, những điều quan trọng nhất.


đến hnay... e càng hiểu ra. chúng ta là 2 cá thể chứ không thể bắt anh là em và e là anh đc. vì thế có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta không giống nhau. người này làm khác người kia..vì thế chúng ta cần tranh luận. để thống nhất 1 cái chung. để làm nên 1 cái mới đúng đắn cho cuộc sống thú vị hơn k theo lối mòn nữa...


vậy nên cta cần tranh luận. nhưng chúng ta không biết tranh luận....tranh luận là người này nói người kia nghe...nhưng cta thường giữ im lặng cho người kia nói, còn trong đầu đang suy nghĩ điều mình sẽ nói tiếp theo chứ đâu phải là lắng nghe. chúng ta chưa từng lắng nghe nhau....


chồng ạ. hnay e viết cái này khi ngoài trời đang mưa, con và anh đang ngủ. là ngày mà hôm trước anh ôm con và nói em "im mồm" rồi "..." e k dám nói đến nữa vì thật sự e rất đau lòng. điều chưa bh xảy ra và vì lý do thật buồn cười.


nhìn cuộc hôn nhân mà bao người mơ ước đang chết dần chết mòn. h mới giật mình chưa muộn đâu phải không anh? vì ít ra chúng ta vẫn còn tình yêu với nhau.


sẽ phải học cách lắng nghe, tin tưởng,thành thật với nhau. e sẽ cố gắng là người vợ tốt của anh.