Biết bao chuyện tình trong cuộc sống tôi gặp, cả ảo, cả thực, cả gần, xa,...đâu đâu cũng thấy phản bội, ngoại tình, đau khổ, dằn vặt rồi thì cả một hệ luỵ sau đó...! Từ thành phần trí thức đến đối tượng bình dân, từ gia đình có vẻ hạnh phúc đến những gia đình sống vì nghĩa vụ. Hay những người tỏ ra luôn yêu thương chăm sóc tận tuỵ với gia đình nhưng cũng có thoát khỏi giây phút ngoài chồng ngoài vợ? Có ai dám khẳng định suốt đời tôi/chồng(vợ) tôi suốt đời chung thuỷ? Tự dưng ngẫm nghĩ lại thấy cuộc sống khác xa quá nhiều so với viễn tưởng thời mộng mơ vẽ ra. Có phải xã hội thay đổi hay bản thân ta đã nhìn nhận ra vấn đề. Thực sự thì chứng kiến rất nhiều hình ảnh của các cô gái, chàng trai sống hết mình, tin yêu tuyệt đối vào đối tác của mình, song kết quả nhận được toàn những trái đắng phũ phàng. Vậy có nên hay chăng chúng ta phải nhìn nhận lại và trang bị cho mình những "kỹ năng" hôn nhân, cũng như các liều thuốc tâm lý để sẵn sàng đương đầu với thử thách?! Có thể bạn cho rằng tôi hâm, tôi lý thuyết suông? Cũng được, song để suy nghĩ điều này bản thân tôi đã phải trải qua biết bao lần tổn thương, đổ vỡ niềm tin, và lần nào cũng đau khổ, muốn buông bỏ,... Nhưng cuộc sống mà, nếu mỗi lần tổn thương bạn buông tay như thế thì sẽ còn lại gj? Vì vậy tại sao ko học cách chấp nhận để phòng bị và dần miễn dịch với một căn bệnh phổ biến trong tình yêu: ngoại tình?!