Em chào mọi người,


Thực sự là bây giờ quá khả năng chịu đựng của em nên em không biết phải tâm sự và chia sẻ với ai nữa khi mà chính gia đình em cũng quay lưng lại với em. Vấn đề chỉ xuất phát từ chuyện ... ăn uống.


Em theo đuổi hình thức ăn chay cách đây 5 tháng sau khi nghiên cứu và tìm hiểu về loại hình ăn uống này. Ở đây em muốn nói là em không chạy theo trào lưu mà sau khi tìm hiểu và đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu về việc ăn chay cả góc độ khoa học lẫn tâm linh thì em cảm thấy muốn thay đổi cách ăn uống của bản thân. Và em thực sự nghiêm túc với ý định này, em từ bỏ dần thói quen ăn từ thịt trắng, đến thịt đỏ, và loại bỏ cả sữa ra khỏi thực đơn. Cho đến thời gian gần đây thì em hoàn toàn vẫn vô cùng hạnh phúc với lựa chọn của mình, và em ổn khi chung sống với nó. Em thấy tâm tính em dễ chịu hơn, nhìn mọi thứ dưới góc độ bao dung hơn, em nhẹ nhõm và rất vui vì cũng có những người bạn cùng chí hướng.


3 tuần trước bố mẹ em lên Hà Nội, và từ đấy rắc rối bắt đầu vì bố mẹ em KHÔNG ĐỒNG Ý cho em ăn chay, bố mẹ em kịch liệt phản đối và cho rằng đây là cách ăn uống thiếu khoa học, ngay cả khi em đưa ra được các bằng chứng về việc ăn chay vẫn đảm bảo sức khỏe và ngay bản thân em các chỉ số đều rất bình thường thì bố mẹ em vẫn kiên quyết ép em phải ăn uống bình thường trở lại. Mẹ em chuyển lên sống cùng em (trước mẹ em ở dưới quê với bố) và mẹ bắt đầu chịu trách nhiệm nấu ăn cho hai mẹ con, mẹ bắt đầu nấu rất nhiều thịt, các món thịt la liệt trước mắt em và nói thật em nhìn thấy rất buồn nôn vì màu của thịt. Mẹ ép em ăn nhưng em đã từ chối, rồi mẹ em đã mắng em rất thậm tệ vì "không nghe lời", "ăn uống thế thì chỉ có bệnh tật chứ ích gì", "22 năm ăn thịt rồi không sao giờ lại dở chứng"... và rất nhiều lời khó nghe khác. Em chỉ trả lời rằng đây là lựa chọn của em và có chết em cũng không đi ngược lại nó.


Sự việc tệ hơn khi chuyện đến tai họ hàng em, và mỗi lần ăn giỗ tụ tập đông người thì các cô bác em rất hay đẩy thịt về phía em, và nhìn em với những ánh mặt như thể em là người ngoài hành tinh vậy. Các cô bác xì xào, chỉ trỏ em "Tại sao lại ăn chay", "Ăn thế cũng có cứu khổ cứu nạn được đâu", rồi bắt em phải ăn những thứ thịt trước mặt.. Em rất buồn và tức nữa, tại sao không ai có thể hiểu cho hoàn cảnh của em và lựa chọn của em?


Gia đình vốn là nơi an toàn để trở về, nhưng em cảm thấy chính gia đình mình cũng không hề ủng hộ mình...