Các Mẹ ơi, mình cảm tháy cô đơn vô cùng, đây là lần đầu mình đăng đàn lên WTT, mặc dù nick name này mình đã lập lâu lắc lâu lơ rồi. MÌnh sn 87, chồng 85. tụi mình cưới nhau 3 năm nay. mình từng có bầu 2 lần, nhưng sinh con ra đều lần lượt đi xa, đây là nổi đau lớn lao nhất của mình. Nhưng cs vch cũng ko mấy hp. Dưới đây là bức thư mình viết cho chồng. Các mẹ chịu khó đọc vì hơi dài ạ. góp ý giúp mình với, thật sự rất bế tắc với người chồng vô tâm.


chồng ơi!


Chừng đó thời gian ko phải quá dài, nhưng là cả một quá trình cố gắng, tin tưởng và xây dựng.


Đời người như gió thoảng, phảng phất cái là xong 1 cuộc đời, sao phải làm đau mình, đau người đến thế.


Chỉ bít rằng e muốn buông, mà ko muốn biết lý do vì sao em chấp nhận buông bỏ? Phải chi thử 1 lần cố hiểu xem vì sao. thì đâu có sống tệ với nhau như thế? Để rồi vịn vào cớ "Em muốn...",nhằm giải thoát cho lương tâm mình?!


Hết giờ làm, anh chịu khó về nhà với em nếu có thể, ngoài những ngày bận việc cơ quan, anh ráng về nhà gặp em một chút. Những cuộc vui với bạn bè, anh hạn chế và biết nói từ chối bớt, dành thời gian về ăn cơm với em, Anh hãy xem nhà của mình là Chốn đi về cuối ngày, em đã từng bảo muộn mấy em cũng chờ, anh về ngủ với vợ rồi mà, sao anh vô tâm đến đáng sợ vậy? anh ở lại cơ quan ăn trưa, ăn tối, em đã từng nấu nướng mang cà - mèn lên tận công ty cho anh ăn rồi mà. Việc j em cũng có thể làm vì chồng hết, chỉ là em ko dám quá chiều anh mà thôi.


Em ngày đêm mong chờ đứa con để gắn kết gia đình, cũng là để thỏa lòng mong ước vì 2 lần làm mẹ hụt, em đã trải qua nhưng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ra sao, chẳng lẽ a ko cảm nhận đc? sao anh ko làm chủ ly bia của mình 1 chút, trừ những lúc cần phải uống thì anh hạn chế bớt, tốt cho sức khỏe mình, mà vợ cũng bớt phiền lòng. Chán ngán lắm cảnh anh về tới nhà là say, ko say thì " alo, anh ở lại cơ quan ngủ em nhé!". Anh có hiểu được cảm giác của em lúc đó ko, em còn quá trẻ để làm chủ được cảm xúc của 1 người vợ trong hoàn cảnh đó chồng ơi.


Em về thăm Quê, 1 đoạn đường xa xôi vậy, bạn bè còn lo cho em, điện hỏi em về đến nhà chưa, có say xe quá ko mi, còn anh thì...


Gia đình ở xa, em chỉ có chồng là chổ để tâm sự buồn vui, phải chi anh hiểu cho em 1 chút, tối nào vợ chồng gặp nhau thì hãy dành thời gian nói chuyện, thỉnh thoảng đt về Quê, thay vì anh cầm máy đt chơi Game say sưa mặc cho em hết năn nĩ, giận dổi, đến lãnh cảm ???


Vợ chồng gần nhau vài gang tay, mà em cảm giác như xa xôi lắm, ko thể xích lại gần chút nữa vì em tự ái quá, mình làm vợ, cũng xinh xắn, cũng hấp dẫn, cũng ngọt ngào, cũng tình cảm quá đổi, vậy sao mình cứ năn nĩ chồng, thậm chí cầm tay anh đặt lên mình mãi hoài vậy, ???


Anh biết vì sao 1 tháng nay em ko chịu gặp anh? là em muốn thử lòng mình xem có còn nhớ anh ko? thử lòng anh xem nếu ko có em anh có hạnh phúc như thường ko? để đi đến 1 quyết định cuối cùng. Vợ chồng ko gặp nhau 1 ngày đã nhớ, còn anh thì sao, chẳng lẽ sau những gì em phải chịu đựng, em lại phải qua công ty năn nĩ anh về với em à, hay đến những quán nhậu, quán cf tìm anh về?


Em rất yêu thương, nhưng em có nguyên tắc riêng của mình. Đã là vợ, thì phải biết cơm nước, giặt giủ. Đã là chồng, thì phải biết đóng đinh treo áo, dắt chiếc xe cho vợ trc khi đi làm. Nếu những điều cơ bản đó anh ko làm được thì ko thể nói đến việc Đối nội, Đối ngoại sao cho chu toàn. Em ko chê, e chỉ trách a vô tâm quá làm em đau hết lần này đến lần khác. E chọn anh trong biết mấy người theo đuổi, là rõ ràng anh có nhiều điểm tốt, là 1 người đáng để sống chung với em dưới 1 mái nhà. Chỉ là chồng của em sống vô tâm quá, mà em là người sống quá tình cảm , cho nên...


Em đủ mạnh mẽm, đủ lý trí để giải quyết mọi vấn đề. anh cũng nói rằng " có phải vợ mình ko ta?" khi em 1 mình đứng ngay giữa nghĩa địa từ 6h đến tối đó thôi, em đã từng đủ bình tĩnh giải quyết, phân tích, quyết định tình huống khó khăn nhất của đời người lúc em sinh con đó thôi. Vậy mà cách đây mấy hôm em còn ko đủ lý trí, ko muốn sống nữa nên viết thư cho Ba mẹ để từ biệt = cách uống thuốc ngủ đấy, người sắt đá như em còn k chịu được cô đơn trống trải thì a có tự tin là sẽ mang đến hp cho người vợ thứ 2 của mình ko anh?


Riêng bản thân em, dù ko quá chuẩn mực,ko hoàn hảo, nhưng em tự hào là 3 năm qua đã hoàn thành nhiệm vụ của 1 người vợ,con dâu,người em dâu chu đáo và hài hòa mọi thứ. Đủ chuẩn đạo đức để ko áy náy với lương tâm 1 người vợ, người con. Em ko tự mãn, mà là điều cả gia đình, họ hàng, xóm giềng... ai cũng đã công nhận.


Em tin rằng, dù anh có lấy ai, thì cũng ko có ai tình cảm như em cả. bỡi vì em đã làm tất cả những gì có thể, để trở thành 1 người vợ tốt nhất có thể.


Làm vợ, Em ko quá ủ rũ, ko quá nhỏng nhẻo, ko quá ngu giốt. Em hài hước, mạnh mẽ, tinh tế trong mổi hoàn cảnh, mổi cảm xúc, mà sao em lại phải chịu cô đơn nhiều như thế?


Có phải em quá tự tin để nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để giữ chồng ko?