Sáng tinh mơ, mở mắt trong đống quần áo, bật dậy với bản Coconut từ 1280 cùng dòng nhắc nhở đầy trắc ẩn “ dậy đi làm”.Hờn thứ 4 nhứt trần đời



webtretho




Thứ 4 – định nghĩa cho bận rộn – dạy 4 tiết- nghĩa là 6h phải gượng gạo dậy, vũng vầy trong đám chăn bông * thơm ngát* * ấm áp*, thi thoảng có vài quyển sách, thi thoảng vài cái quần,cái áo,khăn quàng cổ, bao tay, tất ,…………….. sau đó là cực hình với tay lấy con dế tắt báo thức, sau đó là lết ra khỏi tổ quạ ấm cúng, mò tìm cặp kính – mà cũng thi thoảng nằm đâu đó ngay cưới nệm / trong túi áo khoác/giỏ xách/trên laptop……..và nếu ko tìm thấy nữa thì sẽ là “ mẹ/ba/chị 4/đốm có ai thấy kính con/em/chị không?


Nhưng bi kịch chưa dứt, bất hạnh nhất vẫn là lúc lết được ra chăn bông,thì cắn răng chịu đựng những giọt sương mai tát thẳng vào gương mặt ngái ngủ- lạnh ngắt – vì tổ ấm nằm trên gác,đứng thẳng dậy là cách mái tôn 5cm, đôi khi phải khom lưng.Không phải nhà thiếu điều kiện cho con nhỏ có 1 phòng riêng, mà đơn giản là nó thích cảm giác trên gác….rất nhiều bí ẩn ….


Chưa hết, bước xuống cầu thang cũng là một điều quá khó khăn – các bậc cầu thang nhiều tuổi cứ lung lay thách thức tui, bám thiệt chắc, mắt cố gắng mở to, tránh cái té vô ý từ mấy đôi giầy không mấy ngay ngắn xếp vội các bậc cuối – từng té – nhưng không bao giờ chừa


Nhiêu đó thôi nhưng 6h15 rồi!!!


Ôi đánh răng – Con người ta thường nói “ Hãy thức dậy bằng 1 nụ cười,bạn sẽ thấy hôm ấy đẹp biết bao”


Thế nhưng, sự thật, cuộc đời Đen quá đen….Tui thường xuyên thức dậy với nụ cười “ va đập qua lại của hàm răng”…Không tính từ nào giải thích được cuộc sống băng giá của Đen == !


Đánh răng bằng thứ nước giếng không khác mấy nước đá của nhà tui – nghĩa là bạn mất chưa đến 3 phút cho cả đánh răng và rửa mặt – tui chắc đấy – nếu quá 3 phút- bản mặt thiên thần này chắc sẽ đóng băng như miếng thịt trong ngăn đá 5 ngày….


Nên – tui không phải Ở DƠ – đơn thuần – là DUY TRÌ NHAN SẮC chứ bộ !!!!!


Mọi việc cứ lê thê cho tới lúc cũng có điểm tích cực - ủi quần áo – lúc mà bạn lấy lại được đôi ba nhiệt độ…..


Và vì hôm nay là Thứ 4, đồng nghĩa với việc “ phải mặc áo dài”…….* thở dài * * thở rất dài *


Tui – tóc tém ( đã bớt được công đoạn chải đầu ), chiều cao mơ ước cùng số đo ba vòng khá chuẩn nếu không tính sân bay vòng 1 và chế độ phòng thủ của vòng 3 ….. nhưng KHÔNG THÍCH ÁO DÀI TẸO NÀO-


Rõ là ai cũng đồn “ Áo dài tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam”. Thiên hạ có khen tui mặc áo dài đẹp đi chăng nữa vẫn nghẹn ngào lắm………Vest vẫn là món tui ưa thích……


ủi áo dài thường rất nhanh – chỉ cần ủi 2 tà , phần trên khỏi ủi vì tui sẽ ngụy trang nếp nhăn bằng áo dạ hoặc áo Vest.Quần thì ủi kĩ một tí – mà thôi cũng không kĩ lắm –vì sau khi chạy xe thần tốc tới trường nó sẽ trở về vị trí ban đầu mà thôi – nên nói tóm - ủi đại nhưng mặc vẫn bóng loánggggggggggggg


tới đây là gần 6h20


5 phút trang điểm qua loa – kẻ mày, bôi chút son – níu kéo chút màu môi trong mùa khô giá lạnh –


Tiết mục mặc quần áo cũng khá lẹ, vấn đề là :


Ba luôn là người đàn ông vĩ đại, luôn galang với út – vì nếu đẹp gái trong tà áo dài mà còn phải dắt xe thì bi kịch đi làm muộn hay đua thời gian rất đau lòng cho 1 nữ nhi như tuiiiiiiii


Leo lên xe – tà sau thì bung lụa ngồi lên, tà trước móc vào cái dây của giỏ xách, găng tay,khăn quàng ngay ngắn, tai phone lắp vào , miệng chúm chím “ con đi làm nha”


Tưởng đi được luôn, cái xe u sầu không đề được – thật là bi kịch nối tiếp bi kịch


Ba luôn nhắc là xe buổi sáng nó lạnh, nên phải lên ga 1 tý rùi mới đi được


Nhưng Út tuy đẹp – nhưng khá ngang bướng , nàng kéo ống quần áo dài lên trên đầu gối, đạp xe nổ, vô số 1 lên cái dốc trước nhà


Mọi chuyện tới đây không có gì để nói – nhưng sự thật là lại có cái để nói


Xe rất ngoan và rất tỉnh , chàng lên được nửa dốc thì tắt máy – thật ra đây không phải là lần đầu tui bị trượt ngược lại – nhưng là lần đầu của xe người khác – 1 thằng xe ngang không khác gì người cầm lái- xe bà chị để lại – vì người yêu tui đang trong thời kì trùng tu nhan sắc sau chuyến Bình Thuận hổm rồi….


Bực thì ít – quê thì nhiều – quê trước baba


Hừm, tốn 30s để đạp lại và rừm vài phát cho nóng máy- Yes ! có thế chứ ! lên hết cổng an toàn – cái dốc mà ai muốn tán tui cũng ngại vào nhà, cái cổng này khó rước dâu – hihi


webtretho



Chú Đốm chạy theo cô chủ tới đầu đường – dạo này nịnh nọt ghê ấy, chạy theo mà tới khi nào cô chủ dừng xe, ném đá ẳng ẳng mới thôi tiễn….


Vù vù, max volume phóng vào ngôi trường tui dạy , tới trường thi thoảng ướt sủng vì sương…..


Việc trên trường cũng không mấy áp lực – mà nay cũng nhận ra – áp lực hay không là do mình – nên thôi – cứ vui tươi và yêu đời – vì những người xung quanh yêu thương tui hết mực !!!!




webtretho




10h10 – ra về trong tình trạng bụng đói cồn cào, long thể bất an – ruột gan kêu gào


Được thì ghé bún bò – và không cần phải gọi gì hết – nội trong 3 phút – gương mặt thân quen sẽ mang cho cô Đen 1 tô bún bò nhỏ 15k với rau trụng , nhiều nước, nhiều bò , ít bún………cùng một nụ cười đầy thông cảm – nếu không trong bộ áo dài – hẳn mình là vị khách rất hiếu ăn


Tui ít khi để lại giọt bún nào trong tô- nhìn cái tô phải nói là như chưa sử dụng – rau cũng thường không còn lấy 1 cọng – rất gọn gàng và sạch sẽ - tính tiền – và lại ù về.


Thường xuyên trước khi về - là ghé A B C D – xoài ngâm – nước mía – cà phê – rau cá ( nếu nhiều $$$)


Thứ 2 -4 -6 thường là 3 ngày lao động của Đen, ngoài dạy trên trường , nàng có 2 học trò kèm, 1 trung tâm , cách nhau 30 phút giải lao….mà giải lao nghĩa là ghé A B C E – Real Coffee


Được cái – 2 học trò yêu quý đều lớn hơn tuổi – nên rất chiều chuộng cô giáo trỏe – nàng thường được cà phê miễn phí , bánh trái,…….thiệt là zui…


Mọi việc sẽ không có gì đáng chú ý ngoài nhan sắc của cô bé lang thang này cho tới lúc…….


Dạy trung tâm không phải cực hình – nhưng đối diện với các bạn học trò cá biệt mới là “ hạnh phúc quanh ta”



Bữa – thì nghỉ học, xin phép qua Facebook


Bữa – thì mua thiệt nhiều bánh trái đãi cô – nhằm câu giờ hoặc lờ đi bài tập về nhà


Bữa – khan giọng dạy bảo – chúng nó lại coi như sự có mặt của mình là vô hình


Bữa – có đứa có chuyện buồn – phải tâm sự rất chân thành - khiến các nhân vật còn lại buồn lây.


webtretho



Bữa nay – tương đối ngoan – cô đãi bánh tráng trộn,chúng ăn rùi làm bài tập – hơi quá sức – 20 từ vựng động từ - rồi đặt câu với động từ ấy- Ví dụ : động từ tobe ( am/is/are ) ta có “Miss Phuoc is beautiful”.trong đó is là động từ tobe….đơn giản, dể hiểu, thực tế quá trời…..


Lén lút nhắn tin trong giờ dạy là 1 việc không hay nên kìm nén cảm xúc, chuông reo hết giờ, nàng rút trong túi ra con 1280, bấm gọi “ Windy” trong danh bạ, gợi ý về 1 ly cà phê lý tưởng thì hắn ta thì thào rằng hắn ta không đi được…


Thường lệ, nếu không có ai đi với tui, tui vẫn sẽ tự thưởng mình 1 ly cà phê, 1 góc rất quen của quán và chiêm nghiệm linh tinh về tỉ điều……………….1 mình.


Nhưng hôm nay, như dự cảm chuyện chẳng lành, đúng là chẳng lành, hờn vì Windy che giấu tui, hắn cũng muốn cf 1 ly sữa nóng nhưng………………..thân xác không cho phép, …………Từ hơi hơi buồn chuyển vội cảm xúc lo lắng,chỉ muốn chạy ùa coi cái chữ “ không sao” kia có sao không, nhưng hắn cũng ngang hơn ngang của tui……..ức, về sớm !!!


Bước vào nhà là 1 câu rất dễ thương “ Ô, 7 về sớm vậy?”,ăn vội 1 chén cơm, uống 1 viên 3b của mẹ, 2 ly nước , tám tí với mẹ và chị dâu rùi leo lên căn gác băng giá…


1 núi việc đang chờ cô gái u sầu giải quyết, cũng bày đặt nghiêm chỉnh dọn dẹp gác, lôi sách vở, laptop ra chuẩn bị cho công cuộc vùi đầu cho công việc nhưng………..leo lại xuống gác, trộm máy tính bảng của mẹ, ngó FB,zalo,game gủng rùi ngồi suy nghĩ về nước Mỹ….Rồi tập 3 ra đời



----------------------------------------------------M Ệ T L Ắ M-------------------------------------------
Bây giờ là 10h23 đêm – tui đăng cái tập 3 này – thì có con thằn lằn với đôi mắt trong veo - đang nhìn tuôi với ánh mắt rất thách thức – kiểu như cái gác này của nó vậy ….và vì nó quá xa tầm tay tui – nên việc phẩy tay nó đã bay đi mất – tui thì nghĩ “ mày gần chụy 2m là chụy hy sinh con laptop này thằn lằn ạ”



Như mọi khi – cởi bớt và ngủ


Đêm nay mơ về những vết thương của ai, lòng lo lắng lắm……….