Hôn nhân là cộc mốc quan trọng trong đời người. Nếu gặp được người mình thương khó 10, thì để được gả vào gia đình tử tế và mọi thứ trơn tru êm đẹp còn khó gấp 100!



Chuyện là tôi có cô bạn thân gả về miền Tây. Ngày đưa nó về nhà chồng, nhìn cảnh mẹ chồng ôm nó khóc nức nở, rối rít cám ơn ông bà thông gia vì đã cho bà cô con dâu đẹp người đẹp nết như bạn tôi, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ nó.


Người đi tiệc ai cũng rì rầm đầy ghen tị khi mẹ chồng lần lượt trao của hồi môn cho bạn tôi, gồm nhẫn vòng kiềng đủ kiểu, đếm sơ sơ chắc cũng gần 2 cây vàng chứ chả chơi! Đám cưới quê như vầy là “đẳng cấp” lắm. Mẹ chồng nó bảo này là của hồi môn, để vợ chồng nó có vốn luyến làm ăn. Tôi nghĩ bụng, bạn tôi tốt số thật, âu mừng cho nó.




Xúc động trước “vốn làm ăn” mẹ chồng trao cho bạn tôi trong ngày cưới




Sau đám cưới gần tháng, được bữa cuối tuần rãnh nên tôi alo rủ nó đi cà phê để tâm sự chuyện cô dâu sau ngày cưới. Lúc nó bước vô cửa quán vẫy vẫy tay cho tôi mà tôi còn không tin vô mắt mình. Mới có 1 tháng mà bạn tôi gầy xộp đi như thể da thịt trên người nó tự nhiên bốc hơn đâu hết. Đợi khi nó nó đã an tọa trên ghế và uống lấy ngụm nước thấm giọng, tôi e ngại hỏi: “Bộ cưới xong vợ chồng mày lao lực lắm sao mà trông mày bị rút như bộ xương khô vậy? Mới có tháng…”


Nó nhìn tôi buồn hiu: “Lao lực thiệt, nhưng không phải như mày nghĩ…”


Thì ra sau đám cưới, bạn tôi – với tư cách là dâu mới phải đảm đương dọn dẹp hết tàn cuộc. Nhà chồng nó thích rình rang nên khách khứa ngót nghét cả trăm bàn. Vậy mà tổ chức theo kiểu “tự cung tự cấp”, tức nhà tự nấu, tự phục vụ, tự dọn dẹp chứ không như ở thành phố, đãi nhà hàng, sau đám cưới cô dâu chú rể chỉ việc xách thùng tiền về là xong. Đêm tân hôn 2 vợ chồng lăn đùng ra như xác chết vì phải dọn dẹp quá mệt. Mà dọn đâu chỉ một ngày là xong, đầu tắc mặt tối cả tuần chưa hết thứ, nào trả mớ nồi cho cô Ba, cái chảo cho cô Bảy, chén dĩa của ông Tư…


Ôi trời, hóa ra đây chính là cái hậu của một đám cưới rình rang “nở mày nở mặt” kiểu ở quê!


Nghe nó ấm ức kể, tôi trấn an: “Thôi, dù gì mày cũng được gả vô chỗ tốt, được nhà chồng thương, được mẹ chồng quý là mừng hơn khối đứa rồi, đám cưới có một lần, mệt cũng đáng!”


Nghe tôi nhắc tới mẹ chồng, giọng bạn tôi bỗng chùng xuống hẳn: “Tao cũng tưởng mình may mắn có được mẹ chồng thương con dâu. Ai dè, đời không như mơ mày ơi. Sau đám cưới mẹ chồng tao quay 360 độ. Trước khi cưới thì bà đon đả vui vẻ với tao lắm. Còn giờ, hễ tao làm gì cũng bị soi mói dòm ngó.



Mà chuyện làm tao sốc nhất là vụ vàng cưới. Tối hôm đám xong, tao đang ngập ngụa trong đống chén sau nhà thì mẹ chồng tao hỏi số vàng cưới đâu, đưa lại cho bà giữ. Rồi mốt có đi tiệc hay đi đâu thì bà đưa cho đeo để người ta khỏi cười chê, nhưng về phải đưa lại cho bà giữ. Rồi còn cấm tao tuyệt đối không được nói với người này người kia, đặc biệt là nhà mẹ ruột
….”


Tôi nghe tới đây thì bắt đầu bứt xúc theo bạn: “Ủa không phải mẹ chồng mày nói cho vợ chồng mày làm vốn hay sao?”


Bạn tôi lắc đầu ngán ngẩm: “Tao cũng hỏi mẹ chồng tao y vậy. Rồi được gắt vào mặt kiểu tao chỉ là con dâu thì đừng có tham, cái này là của làm vốn cho con cho cháu trong nhà thôi!”



Đêm tân hôn mẹ chồng đòi lại vàng cưới khiến bạn tôi không khỏi ngỡ ngàng




Trời đất ơi. Lại có chuyện này nữa. Đã vậy bạn tôi còn kể, sau đám cưới tiền mừng của bạn bè cô dâu chú rủ mẹ chồng nó cũng giữ hết, nói để trả tiền chuẩn bị đám cưới. Rồi chẳng biết bà tính toán kiểu gì mà thông báo cho 2 vợ chồng nó một tin xanh rờn: “Đám cưới lỗ hơn vài chục triệu, 2 đứa liệu lo mà để dành tiền trả nợ cưới”


Bạn tôi nghe mà tay chân rụng rời. Còn phải véo vào má xem những gì mình vừa nghe thấy có phải là sự thật không.


Bạn tôi nghẹn ngào thủ thỉ thêm, thì ra trước giờ mẹ chồng nó vì thích có con dâu có công việc ổn định, lương cao như nó nên mới vui vẻ để nhanh cưới nó về. Đến khi “ván đã đóng thuyền” thì bà cũng không cần niềm nở với nó nữa.


Tôi nghe mà choáng váng. Bạn tôi chắc cũng đã sốc đến mức nào mới ra bộ dạng thế này. Đúng là phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Cũng may chồng nó là người đàng hoàng tử tế, không phải kiểu con trai bám váy mẹ chỉ biết bênh mẹ bỏ vợ. Chồng nó cũng trấn an rằng 2 vợ chồng đi làm ở thành phố, không phải sống chung với mẹ nên thôi nhịn được thì nhịn để nhà êm ấp. Còn lại chuyện tiền bạc cứ để chồng nó lo. Nói thì nói vậy chứ làm sao bạn tôi có thể không lo không buồn không tủi cơ chứ!


Tôi nhìn bạn tôi mân mê chiếc nhẫn cưới bên ly cà phê lạnh ngắt, da tay rộp hết cả lại mà thấy mà thương nó đến nghẹn lời. Buổi cà phê hôm đó, cái dáng hao gầy rầu rĩ của bạn cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Hôn nhân quả là một cộc mốc quan trọng của đời người. Nếu gặp được người mình thương khó 10, thì để được gả vào gia đình tử tế và mọi thứ trơn tru êm đẹp còn khó gấp 100. Những ai may mắn có gia đình hạnh phúc viên mãn, trên thuận dưới hòa thì hãy nên hài lòng và chấp tay cảm tạ trời đất, vì đó âu cũng là phần phước mà không phải ai cũng có được.